Một Lần Đổ Vỡ - Chương 27
Chỉ biết nhà rộng thế mà chỉ có một người đàn ông sống, thêm bác Hòa ở lại để chăm việc. Nghe bác kể, anh làm ở Hoàn Kiếm nên buổi trưa không về nhà, tối lúc nào cũng muộn mới về. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, ít người thì ít rắc rối, mà đàn ông sống một mình kiểu này chắc tính cũng chẳng dễ gần.
Có hôm tôi tò mò hỏi.
“Bác ơi, lúc cháu chưa đến làm, buổi trưa bác ăn gì vậy?”
“Ăn gì đâu, toàn hâm lại đồ ăn hôm trước. Tối mới nấu cho thằng Hoàng Hải nó dùng.”
“Hoàng Hải là chủ nhà hả bác?”
“Ừ, quên mất chưa bảo tên nó. Bác làm cho nhà này mấy chục năm rồi. Giờ già yếu, không kham nổi hết việc nên nó mới bảo bác thuê thêm người theo giờ.”
Nghe tên Hoàng Hải, lòng tôi bỗng lơ đãng một chút. Trùng hợp đến lạ. Nhưng rồi tôi tự nhắc mình người tôi từng thầm thương ở quê cũng tên Hoàng Hải, mà nhà anh cách xóm tôi chỉ sáu kilomet, làm sao có thể là chủ căn biệt thự to đến thế này.
“Nhà rộng quá mà có hai người ở, phí bác nhỉ.”
“Biết làm sao. Bố mẹ nó làm ăn xa bao nhiêu năm, hiếm khi về. Chỉ còn mình thằng Hoàng Hải ở đây.”
Bác vừa nói dứt câu, tiếng ô tô vang lên trong sân. Một chiếc xe đen bóng lăn vào, bác Hòa nhìn ra thì bảo.
“Ơ, sao hôm nay nó về sớm thế nhỉ?”
“Anh Hoàng Hải hả bác?”
“Ừ, bình thường toàn tối mịt mới về, giờ mới bốn giờ đã thấy rồi.”
Tôi nghe nói chủ nhà về thì cũng hơi hồi hộp, nhưng tay đang nhặt rau nên chỉ cúi xuống làm tiếp. Chưa kịp ngẩng đầu thì đã nghe tiếng bác gọi.
“Về rồi à? Sao hôm nay về sớm thế cháu?”
Một giọng nam trầm và ấm vang lên, khiến tôi giật mình ngẩng đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tim tôi như khựng mất một nhịp. Anh ấy không tỏ vẻ gia trưởng, trái lại còn lễ phép đáp lời bác.
“Cháu hơi mệt, về nghỉ sớm một hôm.”
Bác Hòa nghe thế liền vội bước lại gần.
“Cháu mệt à? Bị sốt hay cảm?”
“Không sao đâu bác, cháu ngủ chút là khỏe.”
“Ngủ sao mà khỏe được, cứ lên phòng nằm đi, lát bác nấu cháo mang lên.”
“Vâng ạ.”
Vừa dặn xong, bác Hòa liếc vào bếp rồi gọi tôi.
“Ngọc Vy ơi, lấy con gà trong tủ ra rã đông để lát nấu cháo nhé.”
Có lẽ nghe thấy bác nói, anh mới nhận ra trong nhà có người lạ. Bước chân đang đi bỗng khựng lại, rồi anh quay đầu nhìn về phía bếp. Tôi nghe tiếng động mà tim đập thót, vội cúi gằm mặt, cố tránh để anh không nhận ra. Thấy tôi lúng túng, bác Hòa liền nói đỡ.
“À, đây là người giúp việc bác thuê theo giờ. Làm được gần một tuần rồi, nhanh nhẹn mà sạch sẽ lắm.”
Quay sang tôi, bác nhắc.
“Ngọc Vy, đứng đực ra làm gì. Chào chủ nhà đi.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ trái đất lại tròn đến mức này, càng không ngờ người tôi từng gặp trong ký ức xa xôi lại xuất hiện tại một nơi lạ lẫm như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi rối như tơ vò, mặt đỏ bừng vì bối rối. Nhưng im lặng cũng chỉ khiến anh để ý nhiều hơn.
Tôi lau tay vào tạp dề rồi chậm rãi đứng dậy. Chỉ dám liếc anh một cái thật nhanh rồi lập tức cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Em chào anh ạ.”
Tôi cảm nhận rất rõ ánh mắt của Hoàng Hải đang dừng lại trên người mình. Chỉ vài giây thôi mà lòng tôi như chao đảo, tim đập thình thịch, cả người căng cứng vì áp lực. Rồi anh khẽ gật một tiếng.
Có thể bạn quan tâm
“Ừ.”
Sau khi anh lên phòng, bác Hòa liền nhìn tôi đầy nghi hoặc.
“Sao mặt mũi đỏ lựng ra thế kia? Thấy nó đẹp trai nên ngại à?”
“Không ạ… cháu thấy chủ nhà thì hay sợ. Trước cháu đi làm bên Đài Loan cũng thế, chủ vừa về là lại thấy nơm nớp.”
“Ôi giời, sợ vớ vẩn. Thằng Hoàng Hải nó hiền lắm, không hay xét nét mấy chuyện nhỏ đâu.”
“Vâng… chắc anh ấy cũng lớn tuổi rồi bác nhỉ.”
“Ừ, gần ba mươi rồi đấy. Đẹp trai lại có điều kiện, tính tình hiền lành, biết đối xử với mọi người. Bác chăm nó bao nhiêu năm, chưa thấy chê được điểm nào.”
Tôi lấy gà ra xả nước, nghe vậy buột miệng nói.
“Tuổi ấy cưới vợ là vừa rồi.”
“Ừ, người ta cũng sắp cưới đấy. Đầu năm sau thì phải.”
Vừa nói, bác vừa chuẩn bị gạo để nấu cháo, giọng vẫn vô tư.
“Vợ nó ở bên Cầu Giấy, sang đây vài lần rồi. Xinh xắn mà nhà cũng có điều kiện, hai đứa nhìn xứng lắm. Nghe nói tháng hai bố mẹ nó từ bên kia về, chắc để bàn chuyện cưới xin.”
Vậy là đã sáu, bảy năm kể từ ngày tôi không còn gặp lại Hoàng Hải. Hồi ấy anh học trên tôi một khóa nhưng hơn tôi ba tuổi. Anh là hotboy của trường: đẹp trai, hiền lành, học lực thuộc nhóm đầu, khiến bao nhiêu cô gái say mê.
Ký ức về lần gặp đầu tiên vẫn rõ mồn một trong đầu tôi.
Hôm ấy trời mưa tầm tã, áo mưa của tôi rách tả tơi, không thể mặc nổi. Chờ mãi mưa không ngớt, tôi đành đội mưa đạp xe về. Đến cổng trường chỉ còn vài người trú dưới mái hiên. Khi tôi dắt xe qua, một giọng nam trầm ấm gọi lại.
“Này bạn gì ơi.”
Quay đầu lại, tôi thấy Hoàng Hải đứng dưới hiên phòng bảo vệ, nhưng không nghĩ anh gọi mình. Tôi ngơ ngác hỏi.
“Dạ… anh gọi em ạ?”
Anh bật cười, nụ cười dịu dàng mà đến tận bây giờ tôi vẫn không quên nổi.
“Ừ. Ở đây có mình tôi với bạn mà. Không gọi bạn thì gọi ai?”
Lúc đó tôi chỉ là cô học sinh lớp mười một, nhút nhát, nói chuyện với bạn trai còn khó, huống hồ là người nổi tiếng như anh. Mặt đỏ bừng, tôi lí nhí hỏi.
“Anh… tìm em có việc gì ạ?”
“Bạn có đi về phía Tổ 4 không? Cho tôi đi nhờ với.”
“Có ạ.”
Chiều mưa hôm ấy, anh ngồi trước đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ kỹ, tôi cầm ô che cho anh. Ban đầu tôi ngại nên không dám nói, nhưng Hoàng Hải lại hỏi chuyện bằng giọng rất nhẹ nhàng khiến tôi dần thoải mái. Chúng tôi nói chuyện không dứt cho đến khi đến gần nhà anh.
Đến cửa ngõ, anh bảo.
“Nhà tôi ở trong, bạn không cần đưa vào đâu.”
Rồi anh cầm ô đưa cho tôi, dặn cẩn thận. Tôi ngại lắm, nhưng nhìn trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, tôi vẫn nhận. Suốt quãng đường, tôi cứ mải nhìn chiếc ô mà lòng xốn xang. Trên đời sao lại có người tử tế đến vậy? Ngoại hình hoàn hảo, tính tình lại chừng mực, vừa hiền vừa dễ chịu. Bảo anh điểm mười có khi còn thiếu.
Những ngày sau, cũng vì chuyện chiếc ô mà chúng tôi gặp gỡ nhiều hơn.



