Một Lần Đổ Vỡ - Chương 42
Tối qua cả tôi lẫn anh đều say, lại ở trên phòng cả đêm, bác không nghi mới lạ. Tôi gật đầu:
“Vâng ạ.”
“Cháu với thằng Hoàng Hải quen nhau từ trước đúng không?”
“Dạ… hồi cấp ba cháu học dưới anh ấy một lớp. Quen biết sơ sơ thôi bác ạ. Hôm gặp ở đây cháu mới biết. Chắc anh ấy cũng ngại nên lúc đầu không nhận ra luôn.”
“Bác thấy nó lo cho cháu lắm đấy.”
“Anh ấy tốt với ai cũng thế mà bác. Ngày xưa con gái trường cháu mê anh Hoàng Hải đông lắm.”
“Ừ.”
Bác Hòa nhìn tôi một lúc, dường như muốn nói thêm điều gì nhưng rồi lại thôi. Tôi cũng không muốn khơi lại chuyện ấy nên chủ động chuyển sang mấy câu chuyện lặt vặt khác. Ăn uống xong xuôi, bác chạy ra chợ, còn tôi ở lại bếp rửa bát. Vừa dọn dẹp xong thì thấy Thu Minh bước vào nhà.
“Thu Minh đến đấy à?”
Ánh mắt cô ấy lướt qua tôi rồi chùng xuống, giọng không mấy dễ chịu.
“Sao chị lại ở đây?”
“Hôm nay chị nghỉ làm nên sang chơi với bác Hòa. Em ra ghế ngồi đi, chị rót nước.”
“Thôi, đây đâu phải nhà chị mà chị làm như chủ nhà ấy.”
Thấy thái độ của cô ấy đột nhiên khó chịu như vậy, tôi hơi sững người. Nhưng Thu Minh là vợ sắp cưới của Hoàng Hải, cũng như chủ ngôi nhà này, còn tôi chỉ là người ngoài. Có lẽ tôi xuất hiện nhiều khiến cô ấy không thoải mái.
“À… chị xin lỗi.”
“Em thấy chị dạo này hay tìm gặp anh Hoàng Hải nhỉ?”
“Đâu… chị lâu rồi mới sang chơi với bác thôi.”
“Chị là người có chồng rồi, còn anh Hoàng Hải sắp lấy vợ. Ít giao thiệp một chút cho người ta đỡ hiểu lầm. Em thì em không nghĩ gì, nhưng người ngoài không biết lại đánh giá không hay.”
“Ừ… chị biết rồi, từ giờ chị sẽ chú ý.”
“Biết thì tốt, đừng để anh Hoàng Hải dính vào chuyện không hay liên quan đến chị.”
Đúng lúc ấy, bác Hòa từ chợ về. Thấy hai chúng tôi đứng trong nhà, bác niềm nở:
“Thu Minh đến đấy à?”
“Vâng ạ. Bác mới đi chợ về ạ?”
“Ừ. Hôm nay cháu không đi làm à? Thằng Hoàng Hải đi từ sớm rồi.”
“Hôm nay cháu nghỉ nên sang phụ bác nấu cơm. Học bác chút nấu nướng chứ không hôm cưới về lại chẳng biết làm gì.”
“Không học đầu bếp cho xong, học bác làm gì.”
“Vì bác chăm anh Hoàng Hải từ nhỏ, khẩu vị của anh ấy chỉ bác biết. Cơm bác nấu là nhất.”
“Cái con bé này, khéo miệng quá cơ! Thôi, vào đây nấu cơm với bác.”
Nghe hai người nói chuyện vui vẻ thế, tôi càng chẳng dám ở lại. Đành lấy cớ phải đi làm rồi về phòng trọ.
Vừa tắm xong thì điện thoại ting một loạt tin nhắn. Là Bảo Quân.
“Sao em không trả lời anh? Mới mấy năm đã quên nhau à?”
“Anh thấy người ta bảo em cặp với lão già U50. Thật không?”
“Em cặp với lão già làm gì? Muốn cặp thì cặp với anh đây này. Dù gì cũng là chồng cũ, anh có tiền, anh cho em.”
Tôi đọc đến đâu, ruột gan nóng lên đến đó. Định bụng chặn số thì anh ta lại nhắn tiếp:
“Mai anh lên Hà Nội, anh đến chỗ em nhé. Lâu không gặp, anh nhớ em.”
Tôi giật mình. Anh ta mà mò đến tận nơi thật thì khổ. Cuối cùng, tôi buộc phải nhắn lại:
“Anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Ly hôn rồi thì tránh xa cuộc đời nhau ra.”
Có thể bạn quan tâm
“Chịu trả lời rồi cơ à? Ly hôn thì vẫn là chồng cũ. Sao phải xa cách thế?”
“Đừng làm phiền đến tôi.”
“Thôi, anh xin lỗi. Chuyện cũ cho qua đi. Giờ anh chỉ muốn làm bạn với em thôi. Đừng nói chuyện với anh kiểu đó.”
“Anh muốn gì?”
“Anh chỉ muốn làm bạn.”
Đọc đến đó, tôi chẳng buồn nhắn thêm chữ nào. Tắt nguồn điện thoại, leo lên giường rồi úp mặt vào gối. Người mệt rã rời, đầu óc hỗn loạn. Tôi cũng không đủ sức đến lớp, chẳng còn tinh thần làm gì. Chỉ mong ngủ một giấc thật sâu, để khi tỉnh dậy mọi rắc rối đều tan theo giấc mơ.
Vừa bước ra khỏi nhà, tôi đã thấy có người đứng chờ ở cổng. Chỗ ấy hơi khuất, mắt tôi lại kém nên chẳng nhận ra ngay. Đến khi dắt xe đi được vài bước, một giọng quen thuộc vang lên phía sau.
“Ngọc Vy ơi.”
Tôi nghe tiếng chồng cũ mà lạnh cả sống lưng, phản xạ quay xe lại định chạy vào trong. Nhưng chưa kịp trốn thì Bảo Quân đã lao tới giữ chặt tay tôi.
“Em đi đâu đấy? Sao trông thấy anh lại tránh?”
“Bỏ ra. Anh đến đây làm gì?”
“Lâu không gặp, em không nói được câu nào tử tế à?”
“Anh muốn gì? Ai cũng có cuộc sống riêng rồi, còn dây dưa làm gì nữa?”
“Ra quán café đầu đường nói chuyện tí được không? Anh lên từ sáng, đến đây luôn, còn chưa kịp uống ngụm nước.”
Mấy năm không gặp, trông anh ta gầy sọp, mắt thâm quầng, gương mặt mệt mỏi vì đi đường xa. Thấy cảnh ấy, tôi thoáng áy náy… nhưng vẫn nói:
“Tôi bận. Anh ra đó uống nước tạm đi.”
“Xin em đấy. Nói với nhau vài phút rồi anh về.”
Tôi mềm lòng, chẳng nỡ từ chối nữa, đành theo anh ra quán đầu ngõ. Anh gọi cho tôi ly chanh muối, còn mình thì uống nước lọc. Vừa đặt xuống bàn, anh đã nói:
“Dạo này em thế nào rồi? Sao lâu lắm không về quê?”
“Tôi về hay không thì liên quan gì đến anh?”
“Mấy năm rồi mà em vẫn giận anh à? Anh biết anh sai, em đừng giận nữa.”
Từ khi quen, cưới cho đến lúc ly hôn, đây là lần đầu tiên anh ta chịu nhận sai. Bốn năm trôi qua rồi, tôi cũng chẳng muốn hơn thua gì nữa.
“Chuyện cũ qua rồi. Tôi không để bụng.”
“Anh đối xử với em không ra gì. Giờ nghĩ lại, thấy hối hận. Những lúc khó khăn, chỉ có em không bỏ anh.”
“Thế bây giờ anh khó khăn thì mới tìm tôi à?”
“Anh tìm em lâu rồi. Nhưng nghe bảo em đi Đài Loan, rồi không về quê nên chẳng biết tìm đâu. Mấy hôm trước thấy người ta đăng trên mạng mới hay.”
“Anh thấy người ta viết về tôi rồi đấy. Giờ tôi như thế, anh còn tìm làm gì?”
“Anh không tin mấy lời đó. Nếu tin thì anh tìm đến đây làm gì?”
Tôi còn chưa kịp đáp thì điện thoại đổ chuông. Vừa bấm nghe, đầu dây bên kia đã gào lên:
“Con âm hồn kia, mày hết cặp với lão già rồi lại quay sang quyến rũ chồng tao à? Mày gọi anh Bảo Quân lên đấy ngủ với mày à?”
Giọng Bích Trâm. Tôi ngẩng lên nhìn Bảo Quân, rồi bật loa ngoài:
“Chồng mày thì tự mà giữ. Gọi tao làm gì?”
“Mày dụ dỗ chồng tao đúng không? Thấy tao chửa đẻ nên định thò mặt vào cướp à? Con ranh, tao gặp là tao cào nát mặt đấy!”
“Không biết ai cướp của ai. Bớt cái mồm lại để tích đức cho con. Giỏi thì tự giữ chồng, tao không rảnh tranh giành với loại như mày.”
Tôi dứt câu rồi tắt máy luôn.



