Một Lần Đổ Vỡ - Chương 67
Vỏ chai đã nằm gọn trong tay Hoàng Hải.
“Tôi nhắc lại. Đừng động vào Ngọc Vy nữa. Nếu không, chuyện hôm nay chưa phải là hết.”
Tôi vùng ra khỏi tay anh, hét vào mặt Bảo Quân.
“Đi đi! Mau đi đi! Đừng ở đây nữa!”
Có lẽ hắn biết đánh cũng chẳng lại Hoàng Hải, mà lại thấy máu me khắp nơi thì bắt đầu sợ. Hắn lồm cồm đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu.
“Mày đợi đấy. Tao không để yên cho mày đâu.”
Nói xong hắn bỏ đi. Tôi biết hắn không dễ bỏ qua, thế nào cũng kéo người tới. Tôi hoảng quá, túm lấy tay Hoàng Hải, dùng vạt áo rịt lên vết thương.
“Anh có đau không? Em xin lỗi… lẽ ra em không nên đưa anh về đây. Mình băng tạm rồi về Hà Nội đi anh, đừng ở đây nữa.”
Anh nhìn tôi, vẫn cố mỉm cười để tôi yên tâm.
“Không sao. Chỉ cần cầm máu là được.”
“Không, sâu lắm… em sợ đứt gân mất rồi. Mình về Hà Nội đi.”
Tôi vừa nói dứt câu thì nghe ngoài ngõ tiếng người huyên náo. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí quan tâm, chỉ lo cho anh. Không đầy một phút sau, bác hàng xóm tất tả chạy sang.
“Ngọc Vy ơi! Thằng Bảo Quân… nó bị tai nạn ngoài kia kìa! Ra xem!”
Bác chưa nói hết câu đã thấy máu chảy lênh láng từ tay Hoàng Hải nên ngừng lại.
Nghe đến chữ “tai nạn”, chân tôi bủn rủn, mặt tái xanh rồi chuyển sang xám ngoét.
Hoàng Hải thấy vậy liền nói.
“Anh tự băng được. Em chạy ra xem đi.”
“Nhưng…”
“Không sao. Anh nhẹ hơn.”
“Vâng… anh đợi em. Em ra xem rồi về ngay.”
“Ừ, đi đi.”
Lúc tôi chạy ra, thấy Bảo Quân đang được mấy người xung quanh đỡ lên vỉa hè. Xe máy của anh ta đâm mạnh vào đuôi một chiếc xe tải, phần đầu xe bẹp rúm.
Tôi không hiểu hôm nay sao hắn lại đi xe máy. Bình thường toàn đi ô tô, vậy mà nay lại chạy xe máy đến nhà tôi rồi gặp tai nạn. Dù không liên quan đến tôi, lòng tôi vẫn dấy lên cảm giác áy náy khó tả.
Tôi tiến đến gần. Mặt mũi tay chân Bảo Quân trầy xước hết, vẫn tỉnh nhưng lảo đảo. Tôi hoảng, quay sang mấy người hàng xóm.
“Bác gọi cấp cứu giúp cháu với. Gọi hộ xe taxi giúp cháu.”
“Gọi rồi, nhưng gần tết taxi nó không chở người bị tai nạn thế này đâu.”
“Thế cấp cứu thì sao bác? Gọi hộ cháu đi, đưa anh ấy vào viện với.”
“Gọi cả rồi. Mà thằng này đi láo lắm, sang đường không nhìn, cứ lao như bay. Bị thế này còn nhẹ đấy, vạ cho ông lái xe tải.”
Bảo Quân ngồi dựa vào tường, thấy tôi khóc thì vẫn còn gắt.
“Mày tránh ra. Đừng đứng đấy giả bộ thương hại tao.”
Những người đứng quanh nghe vậy chỉ biết lắc đầu. Ở quê, Bảo Quân vốn nổi tiếng chơi bời. Giờ bị tai nạn vẫn ăn nói như thế, chẳng ai thương nổi. Nhưng tôi không bỏ mặc được. Dẫu sao vợ chồng cũng từng đầu gối tay ấp, mà đã là con người với nhau thì lúc nguy cấp ai cũng xứng đáng được cứu.
Tôi ngồi xuống giữ lấy tay anh ta để khỏi ngã, tiếp tục cầu xin mọi người.
“Bác gọi xe cho cháu với ạ. Kệ anh ấy, bác giúp cháu đi.”
Có thể bạn quan tâm
Vừa nói dứt câu, tôi nghe tiếng còi xe quen thuộc. Hoàng Hải đã lái xe tới, dừng ngay trước mặt. Anh bước xuống, tay vẫn thấm máu từ miếng vải tôi băng tạm.
Anh nói.
“Em đứng sang bên. Anh đỡ lên xe cho.”
“Vâng.”
Hoàng Hải cùng mấy người đàn ông đưa Bảo Quân lên xe. Dù choáng, Bảo Quân vẫn cố chửi thêm vài câu. Hoàng Hải không đáp lại, chỉ lặng lẽ chở thẳng đến bệnh viện.
Tại bệnh viện, Bảo Quân được đưa vào khoa cấp cứu. Hoàng Hải thì sang khoa ngoại xử lý vết thương. Tôi chạy qua chạy lại giữa hai khoa đến mệt nhoài thì gặp mẹ chồng cũ.
Bà ấy hốc hác đi nhiều, tóc bạc trắng. Thấy tôi, bà giả vờ không nhìn thấy rồi quay mặt đi. Tôi vẫn lễ phép.
“Mẹ ạ.”
“Còn dám chào tao à?”
Tôi chưa kịp nói thì bà đã quát ầm lên.
“Mày làm con tao ra thế đúng không? Vì mày mà nó bị tai nạn đúng không? Đúng là sao chổi, từ khi cưới mày về nhà tao nát bét hết. Cái đồ đen như chó mực.”
Tôi cũng chẳng muốn đôi co. Nhà ấy sống thế nào, giờ mỗi người đều tự gánh phần của mình. Vợ chồng ly tán, gia đình tan nát, Bảo Quân thì nghịch ngợm lêu lổng mãi. Tôi chỉ nhẹ giọng.
“Mẹ bình tĩnh. Chờ bác sĩ một chút. Con thấy anh Bảo Quân chỉ xây xước, chắc không nặng đâu.”
Bà hơi khựng lại vì thái độ của tôi, cuối cùng không nói gì, ngồi xuống ghế chờ, úp mặt vào hai bàn tay rồi bật khóc.
Một lúc sau, bà ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.
“Nhìn gia đình tao tan nát thế này mày vui lắm phải không? Hả hê lắm đúng không?”
“Không ạ. Con nghĩ không ở được với nhau là số phận. Ngày trước bố mẹ và anh Bảo Quân đối xử với con thế nào, con không để bụng nữa. Giờ chỉ mong ai cũng có cuộc sống yên ổn.”
Bà lặng đi một lúc rồi khẽ nói.
“Ngày xưa nếu tao đối xử tốt với mày hơn thì chắc đã khác. Lỗi ở tao, tao coi thường người như mày. Để thằng Bảo Quân ở với con Bích Trâm, tao mới thấm. Chẳng phải cứ nhà khá là tốt.”
“Có chuyện gì, mẹ cứ nói.”
“Nó với thằng Bảo Quân đánh nhau suốt ngày. Còn lôi nhau đi… dùng mấy thứ kia, hít vào là biến thành người không kiểm soát được. Tao không cho tiền thì nó xúi thằng Bảo Quân đòi cho bằng được. Có lúc nó còn xông vào định đánh tao.”
Tôi nhìn bà ấy, lòng nghẹn lại. Giá như ngày trước bà không quá cay nghiệt, biết đâu mọi chuyện đã không đến mức này.
“Mẹ đừng buồn. Thói quen xấu bỏ được. Chỉ cần anh ấy có người khuyên răn, dẫn dắt.”
Bà khẽ thở dài.
“Chúng nó ở với nhau mấy năm mà mãi không có con. Mãi gần đây cái Bích Trâm mới chửa. Được bốn tháng rồi, biết trai biết gái. Thế mà nó lên Hà Nội về, bảo sảy. Đến lúc tao nhặt được tờ giấy khám mới biết… nó tự bỏ, chứ chẳng phải sảy.”
“Gì cơ ạ?”
“Nó tự bỏ con đấy. Là con trai, con ruột của thằng Bảo Quân.”
Tôi chết lặng, chân mềm nhũn phải ngồi xuống. Hóa ra lúc gặp lại nhau lần đầu, bụng cô ta hơi nhô vì còn thai. Lần thứ hai sắc mặt trắng bệch, là vì vừa bỏ con.
Đứa bé không có tội… vậy mà…
Sự đố kỵ và ghen tuông mù quáng của cô ta đã vượt khỏi giới hạn rồi. Lúc đầu vì muốn tranh giành với Hoàng Hải mà tìm cách chen vào cuộc hôn nhân của tôi.



