Một Lần Đổ Vỡ - Chương 72
Giờ sang đến nơi xa xôi này, nỗi nhớ càng như bị khoét sâu thêm.
Tôi nằm xoay ngang xoay dọc trên chiếc giường ọp ẹp, không tài nào ngủ được. Cuối cùng, tôi lén mở Facebook. Kể từ khi tôi đi, anh không đăng bất cứ điều gì. Ảnh đại diện chiếc ô dưới mưa vẫn y như cũ. Nhưng lúc đó ở Úc là tám giờ sáng, tức ở Việt Nam mới năm giờ, mà nick anh đã sáng đèn.
Tôi nhìn chấm xanh ấy rất lâu. Đến khi bảy giờ sáng ở Hà Nội, anh bắt đầu làm việc, nick chuyển sang màu xám, tôi mới chịu nhắm mắt.
…
Những ngày đầu đi học, tôi cố gắng hết sức để nghe kịp bài giảng. Môi trường ở đây thoải mái, các bạn từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng không ai tỏ thái độ phân biệt. Nhờ vậy mà tôi dần tự tin hơn, dễ hòa nhập hơn.
Tôi học tại một trường luật ở Canberra. Học phí không quá đắt, nhưng để trang trải sinh hoạt, tôi với Liu vẫn phải đi làm thêm. Cả hai xin được việc ở một nhà hàng trong thành phố: lúc làm phục vụ, lúc thu ngân, lúc đứng lễ tân. Chúng tôi làm từ năm giờ chiều đến nửa đêm. Có hai đứa cùng đi cùng về nên quãng đường hơn năm cây số cũng đỡ sợ.
Sang bên này, tôi lại chẳng ăn uống được gì. Ban đầu tôi nghĩ do chưa quen thời tiết, khí hậu và đồ ăn. Nhưng càng ngày càng tệ. Tôi chẳng nuốt nổi, ăn gì vào cũng buồn nôn.
Sáng hôm đó, Liu làm cho tôi một đĩa bánh mì và trứng ốp la. Tôi vừa cầm lên, ngửi thấy mùi trứng là dạ dày lập tức cuộn lại. Tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn khan đến mức hoa mắt.
Đến khi rửa mặt xong, Liu đã đứng trước cửa từ lúc nào. Cô ấy lo lắng nhìn tôi.
“Cậu sao thế?”
“Mình không biết. Có khi không hợp đồ ăn bên này.”
“Nhưng cậu có ăn gì đâu.”
“Mình cũng không rõ nữa. Mấy hôm nay chẳng muốn ăn gì, giờ lại buồn nôn.”
“Kỳ kinh cuối cùng của cậu là bao lâu rồi?”
Nghe Liu hỏi vậy, một cảm giác chột dạ chạy dọc sống lưng tôi. Kỳ kinh cuối cùng… hình như cũng đã gần hai tháng. Thời gian ấy tôi quay cuồng trong mọi chuyện, từ lúc rời xa anh, vào Sài Gòn, rồi sang tận bên này. Tôi mải chạy trốn đến mức gần như quên hẳn. Đến khi Liu nhắc, tôi mới sực nhớ.
“Hình như gần hai tháng rồi.”
“Sắc mặt cậu xanh lắm, ăn vào lại nôn. Có khi nào… cậu đang có bầu không?”
Tôi cũng lờ mờ nghĩ đến điều đó. Nhưng bác sĩ từng nói tôi rất khó có thai. Một bên vòi trứng đã cắt, tử cung cũng để lại tổn thương từ lần mất con trước… làm sao có thể dễ dàng như vậy được?
Tôi lắc đầu.
“Không đâu. Trước mình khám rồi, bác sĩ bảo mình rất khó mang thai.”
“Nhưng nhìn cậu giống lắm.”
“Có khi do thay đổi môi trường, với chuyện ăn uống mình chưa quen.”
Liu dìu tôi ngồi xuống giường rồi nói khẽ.
“Chờ mình chút nhé. Mình đi mua que thử thai cho cậu. Thử cho chắc.”
Chưa kịp phản đối, Liu đã chạy vội ra ngoài. Tôi ngồi ngây người, rồi vô thức đặt tay lên bụng. Chạm vào vết mổ cũ, nơi từng là nỗi đau sâu nhất trong đời tôi. Biết đâu… biết đâu lại có một phép màu đang lớn lên trong này? Biết đâu… đó là kết tinh của tôi và anh?
Một lúc sau Liu trở lại với hai hộp que trên tay.
“Ngọc Vy thử đi. Một vạch là không có, hai vạch là có. Người bán thuốc bảo thế.”
“Ừ, để mình thử.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi ngồi trong nhà vệ sinh, tim đập liên hồi. Que thử dần hiện màu. Một vạch… rồi chậm rãi, một vạch thứ hai hiện lên, đỏ hơn cả vạch trên.
Hai vạch.
Tôi ngơ ngác nhìn que thử, tai chỉ còn nghe văng vẳng lời Liu. Hai vạch là có thai. Nghĩa là… tôi có con. Con của tôi và anh.
Mắt tôi nhòe đi. Nước mắt kìm nén bao lâu tràn ra không kiểm soát được. Tôi ôm que thử trong tay, lặng đi đến mức quên cả thời gian, đến khi Liu gõ cửa liên tục mới giật mình.
“Ngọc Vy, sao rồi? Có kết quả chưa?”
Tôi mở cửa, đưa cho cô ấy. Liu nhìn hai vạch rõ ràng thì sững lại rồi lắp bắp.
“Ngọc Vy… cậu có em bé rồi.”
Tôi gật đầu, vừa khóc vừa nói.
“Ừ… có rồi.”
“Còn một que nữa, thử lại cho chắc nhé.”
Tôi làm theo. Lần thử thứ hai cũng hiện hai vạch. Cảm xúc vỡ òa, tôi ôm lấy Liu, khóc đến nghẹn giọng.
“Liu… là con của anh ấy… Bọn mình có con rồi… có con rồi…”
“Là người cậu yêu đúng không?”
“Ừ… là người mình yêu. Anh ấy ở Việt Nam.”
“Tốt quá. Cậu phải nói cho anh ấy biết ngay.”
Cho đến tận khi lên lớp, đầu óc tôi vẫn lâng lâng, như đang sống trong giấc mơ đẹp nhất đời. Tôi thậm chí còn không tin nổi. Sao tôi có thai được? Sao kỳ diệu đến vậy? Con đến đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất. Đứa bé này là phép màu, là món quà của ông trời, là điều đẹp nhất giữa tôi và anh, là kết tinh của tám năm yêu thương, đau đớn và chờ đợi.
Liu bảo tôi phải nói cho Hoàng Hải biết. Dù gì anh cũng là cha của đứa trẻ. Anh có quyền được biết. Nhưng tôi vẫn chần chừ. Tôi muốn siêu âm chắc chắn rồi mới báo cho anh. Thêm nữa, chuyện gia thế của tôi và anh… tôi vẫn phải nghĩ nhiều lắm.
Ngày hôm sau, tôi cùng Liu đến một phòng khám sản trong thành phố. Bác sĩ nhẹ nhàng đưa đầu dò lướt trên bụng tôi. Trên màn hình hiện lên một khoảng tối nhỏ xinh, giữa đó là một hình hài bé xíu đang nằm.
Bác sĩ nói.
“Em bé đây. Thai được tám tuần ba ngày. Có tim thai. Rất khỏe.”
Dù đang mang thai không nên khóc, nhưng khi nghe chữ “khỏe mạnh”, nước mắt tôi không sao kìm nổi. Bao năm mong mỏi, bao đau thương tôi trải qua… cuối cùng, con tôi lại đến như một điều nhiệm màu.
Tôi khóc cho mình, cho đứa bé trước kia chưa từng kịp chào đời, cho anh, cho tám năm thương nhớ. Giờ phút này, tôi chỉ thấy may mắn đến nghẹn lòng.
Liu hoảng hốt vì tôi khóc quá nhiều, vội ôm vai tôi.
“Ngọc Vy, tốt quá rồi. Cậu phải nói với bố em bé ngay nhé. Đừng khóc nữa, đang có thai mà khóc thế này không tốt đâu.”
Tôi gật đầu, nhận tờ siêu âm rồi cùng Liu ra về. Hôm ấy tôi xin nghỉ việc. Tôi muốn dành trọn một ngày để nằm yên, để đứa trẻ nhỏ bé trong bụng tôi được nghỉ ngơi. Suốt mấy tuần qua tôi chỉ đứng, chỉ chạy, chẳng chăm sóc được gì cho con. Hôm nay… mẹ sẽ nằm yên, để con ngủ ngoan trong bụng mẹ.
Tối hôm đó, tôi chọn đúng mười hai giờ đêm theo giờ Úc, tức chín giờ tối ở Việt Nam, đúng lúc anh thường làm xong việc. Tôi vào Facebook định nhắn tin cho anh.



