Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 68
Em chịu được, anh đừng lo.”
Thiên Khải không nói lại được tôi, cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi bất lực. Tôi nằm xuống cạnh anh, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào môi rồi chạm lên mí mắt anh. Dưới hàng lông mày ấy là bóng mệt mỏi hiện rõ đến nao lòng.
Gần một tháng ông nằm viện, tình hình công ty lại hỗn loạn chưa từng có. Các cổ đông lớn bắt đầu ngấm ngầm đấu đá, hai bà cô thì chẳng giúp được gì, ngược lại còn tung tin ông sắp mất để khuấy động nội bộ. Cục diện Thịnh Hải giờ chẳng khác nào một nồi canh thập cẩm, rối ren và bấn loạn. Một mình Thiên Khải cố gắng giải quyết e rằng sẽ rất mệt.
Tôi vướng ông nội và cả Suri, chẳng đỡ đần được gì, chỉ có thể khẽ nói:
“Anh cũng cố gắng lên nhé. Lúc này Thịnh Hải cần anh nhất. Chỉ thêm một thời gian nữa thôi. Em sinh xong Suri rồi sẽ quay lại công ty phụ giúp anh.”
“Anh không sao.”
Anh ôm tôi vào lòng, giọng dịu lại như gió ban đêm lướt qua mặt hồ:
“Em chỉ cần sinh Suri khỏe mạnh là tốt rồi. Còn lại anh gánh vác được, em đừng lo gì cả.”
“Vâng… em biết. Nhưng vẫn thương anh lắm. Một mình gồng cả giang sơn thế này…”
“Có một mình đâu. Anh còn có hậu phương là vợ con mà.”
“Ờ nhỉ?”
Tôi dụi đầu vào ngực anh, cảm giác tình yêu dâng đầy đến mức tim như muốn tràn khỏi lồng ngực:
“Quên mất… anh còn có em và Suri nữa mà.”
Ngày tháng chậm rãi trôi, cuối cùng cũng gần hết tuần thứ hai. Các bác sĩ bảo cơ thể ông bắt đầu có chuyển biến, dù rất nhỏ thôi, nhưng đã có chuyển biến nghĩa là còn hy vọng.
Tôi vui đến mức muốn bật khóc, vừa định gọi cho Thiên Khải báo tin thì thấy tin nhắn từ chị Uyên. Chị ta viết:
“Sáng mai tôi về nước. Trò chơi bắt đầu chứ?”
Tôi nhíu mày. Những ngày qua vướng chuyện của ông nội nên tôi gần như quên mất lời cá cược với chị ta. Không ngờ chị ta về nhanh như vậy.
Dù thế nào, đã bị thách thức thì tôi cũng không lùi bước. Tôi nhắn:
“Thời gian cụ thể.”
“Chín giờ hạ cánh. Nếu anh ấy đến, tôi thắng.”
“Được. Nếu anh ấy không đến thì chị biến càng xa càng tốt.”
“Cứ chờ xem ai thua.”
Ngày mai là chủ nhật, bình thường Thiên Khải nghỉ, sẽ ở bệnh viện cả ngày với tôi. Chỉ cần tôi giữ anh ở lại bên cạnh, chuyện kia sẽ dễ như trở bàn tay. Điều quan trọng không phải là chị ta về nước, mà là Thiên Khải có muốn đến hay không.
Nếu anh đi, tôi thua. Nếu anh ở lại, dù chị ta có nuốt lời, tôi vẫn đủ biết người anh lựa chọn.
Nhưng kết cục lại không giống như tôi nghĩ.
Sáng hôm sau, mới bảy giờ, Thiên Khải đã bảo với tôi rằng anh phải ra ngoài. Tôi biết anh đi đâu, nhưng vẫn cố hỏi:
“Em tưởng hôm nay anh nghỉ mà… Sao thế? Có việc gì à?”
“Ừ. Anh có chút việc.”
“Tý nữa em đi siêu âm Suri, anh không đi cùng em à?”
Từ khi biết tôi mang thai, bất kể bận thế nào, anh đều sắp xếp để đưa tôi đi siêu âm. Thế nhưng lần này, sắc mặt anh lại khựng lại rõ ràng. Anh nói:
“Đợi chiều được không? Chiều anh rảnh, anh sẽ đưa em đi.”
“Bác sĩ hẹn buổi sáng.”
“Anh gọi dời lịch sang chiều.”
“Không. Hẹn sáng thì đi sáng.”
Có thể bạn quan tâm
“Kiều My… sáng nay anh thật sự có việc. Chiều mình đi.”
“Việc của anh quan trọng hơn… hay em và con anh quan trọng hơn?”
Trước giờ tuy tôi có bướng bỉnh thật, nhưng chưa từng một lần bắt anh phải đứng giữa hai lựa chọn. Vì vậy khi tôi nói câu ấy, Thiên Khải lập tức hiểu tôi tuyệt đối nghiêm túc. Anh sững lại, nhìn tôi chăm chú:
“Kiều My, đang xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi không thể nói ra chuyện cá cược với chị ta. Tôi sợ anh nghĩ tôi ghen tuông hồ đồ, nên đành lắc đầu:
“Không sao. Không có chuyện gì cả.”
“Nếu không có chuyện gì, sao hôm nay em nhất quyết không cho anh đi?”
“Không vì lý do gì hết. Tự nhiên em muốn thế thôi. Em háo hức được gặp con, muốn đi siêu âm vào buổi sáng.”
Thiên Khải nhìn tôi như thể đã nhận ra tôi đang nói dối, nhưng vì tôi kiên quyết không chịu nói thật nên anh cũng không gặng hỏi thêm. Cuối cùng, anh chỉ thở dài:
“Được rồi.”
Anh thật sự không đi nữa. Nhưng trái tim của anh… dường như lại chẳng ở cạnh tôi. Chưa bao giờ tôi thấy anh mất kiên nhẫn như hôm ấy: cứ một lúc lại nhìn đồng hồ, rồi bật điện thoại xem giờ, vẻ mặt căng thẳng và nôn nóng đến khó hiểu.
Một người điềm tĩnh như anh, vậy mà hôm nay lại bối rối như thể ngồi trên đống lửa. Sự thất vọng trong tôi cứ thế tích tụ, chồng chất, tới mức nghẹn nơi lồng ngực.
Cuối cùng, khi nó vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi, tôi hỏi thẳng:
“Việc gì khiến anh phải lo lắng như thế?”
“Chuyện công ty. Kiều My… anh đi một chút rồi về ngay, được không?”
“Anh đừng đi. Hoặc nếu muốn đi, thì nói rõ ràng với em rồi hẵng đi.”
Tôi nghĩ nếu chị ta lấy cớ gì đó để ép anh, anh cứ nói thẳng cho tôi biết. Nếu trong lòng anh còn đối xử chân thành với tôi, thì chẳng có lý do gì phải che giấu.
Nhưng cuối cùng… điều khiến tôi đau nhất chính là anh vẫn chọn cách im lặng.
Một cảm giác thất bại pha lẫn uất nghẹn xộc lên, mọi yêu – hận – nghi kỵ đan vào nhau khiến tôi không phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả. Trong lòng tựa như bị bao phủ bởi một lớp sương mù mịt, thấy rõ đường mà không dám bước.
Tôi không thẳng thắn hỏi đến cùng, anh cũng không nói thêm. Hai người chúng tôi chiến tranh lạnh trong im lặng, mỗi phút trôi qua lại khiến không khí càng nặng nề.
Đến đúng chín giờ, điện thoại Thiên Khải rung lên. Anh liếc một cái, sắc mặt lập tức thay đổi. Chưa kịp suy nghĩ, anh đứng bật dậy:
“Kiều My, anh phải đi. Một lát thôi rồi anh về ngay. Chiều nay anh sẽ đưa em đi siêu âm, anh hứa.”
“Anh đi vì chuyện gì? Anh đi đâu?”
“Anh có việc.”
“Hôm nay ở công ty không hề có lịch gì cả. Không có cuộc họp, không có hợp đồng phát sinh. Thế thì cái ‘việc’ anh nói là gì? Quan trọng đến mức em đã xin anh ở lại rồi mà anh vẫn phải đi à?”
Anh mím môi, muốn nói rồi lại thôi. Ánh mắt anh tràn đầy bối rối và khó xử, cuối cùng chỉ còn tiếng thở dài:
“Kiều My… anh phải đi.”
“Lý do? Chỉ cần anh nói lý do, nếu thật sự cần thiết, em sẽ để anh đi.”
“Chuyện này… tạm thời anh chưa thể nói. Nhưng anh đi nhanh thôi. Anh quay về ngay để đưa em đi khám, được không?”
Tôi cảm giác như có thứ gì đó trong ngực mình rạn nứt. Lần nào cũng là câu “tạm thời chưa thể nói”. Lần nào cũng là trốn tránh. Nhịn mãi rồi cũng sẽ có giới hạn.
Tôi bật khóc, giọng gần như bật thành tiếng gào:
“Lúc nào anh cũng bảo tạm thời không thể nói! Bao giờ thì mới nói? Anh coi em là cái gì?



