Mười Năm Thanh Xuân Đổi Lại Một Người Đàn Ông Phản Bội - Chương 03
Vậy mười mấy năm tôi sống trong nhà này, gọi họ là bố mẹ. chẳng lẽ đều là giả?
Nước mắt dâng lên trong mắt tôi, nhưng tôi cố không để rơi xuống.
Vì tôi biết, nếu rơi nước mắt, tức là tôi đã nhận thua, đã thừa nhận mình thực sự không thuộc về nơi này.
Bố tôi tiếp lời, giọng điệu như đang an ủi.
“Chúng ta sẽ không để con chịu thiệt. Khi con lấy chồng, bố mẹ sẽ chuẩn bị của hồi môn thật tốt. Dù không có cổ phần ở công ty, nhưng bên nhà chồng chắc chắn cũng sẽ có phần, như vậy là ngang bằng nhau cả thôi.”
Mẹ cũng nhẹ nhàng góp lời.
“Con nhìn mẹ mà xem. Ông ngoại con cũng không để lại cổ phần công ty cho mẹ, mà cho cậu con hết. Nhưng mẹ vẫn là mẹ của các con, vẫn là người phụ nữ của nhà họ Hạ. Đừng tranh giành nữa, con không cần phải dính dáng đến công ty làm gì.”
Chính lúc ấy, tôi mới nhận ra…
Thứ tôi từng tưởng là sự ưu ái. thực ra chỉ là lớp vỏ bọc đẹp đẽ.
Người mà họ thật sự thiên vị, chỉ có em trai tôi.
Tôi gắng kìm nén cơn nghẹn nơi cổ họng, gương mặt lạnh như băng.
“Nếu trong mắt bố mẹ, con là người ngoài, vậy để con dọn ra luôn. Người ngoài như con. tốt nhất đừng làm phiền gia đình mình nữa.”
Mẹ tôi hốt hoảng.
“Bố con không có ý đó! Nhà mình bốn người, vẫn là một gia đình!”
Nhưng bố thì chẳng hề che giấu.
“Đừng lấy chuyện đó ra hù dọa bố. Vô ích. Công ty này chỉ dành cho em trai con. Bố không muốn dùng những lời hoa mỹ để xoa dịu con.”
Lúc ấy, trong lòng tôi là vực sâu tuyệt vọng.
Tôi gào lên.
“Được thôi! Vậy người ngoài như con đi ngay bây giờ cho khuất mắt!”
Tôi lao ra ngoài, không ngoảnh lại.
Và đúng như tôi nghĩ… không ai đuổi theo.
Phía sau chỉ còn lại lời bố mẹ lạnh nhạt.
“Không ai được chạy theo nó! Nó ra khỏi nhà rồi thì đi đâu cho được? Đợi vài hôm, tự khắc nó quay về. Chúng ta còn chưa chết mà nó đã tính đến chuyện giành gia sản với em trai nó!”
Mẹ tôi còn nhỏ giọng.
“Anh cũng nên dỗ dành con bé một chút chứ…”
Tôi bước đi giữa bóng tối, lòng trống rỗng.
Thì ra, ngay cả bố mẹ. những người tôi ngỡ yêu thương tôi nhất. cũng không thật lòng đứng về phía tôi.
Vậy… còn ai trên thế giới này thật sự yêu thương tôi nữa?
Tôi bỗng thấy sự tồn tại của mình… trở nên vô nghĩa.
Tôi cứ thế lặng lẽ bước đi, không phương hướng, không điểm đến.
Chân đưa tôi đến một nơi quen thuộc. công viên nhỏ thuở bé từng hay lui tới. Nơi ấy, từng là chốn tôi trốn chạy mỗi khi bị tổn thương, nơi tôi ngồi co ro trong chiếc cầu trượt hình vòm, cố giấu mình khỏi cả thế giới.
Ký ức tuổi thơ ùa về. Những lần bố mẹ vắng nhà, em trai tôi tha hồ nghịch ngợm, nghịch đến mức gây chuyện, nhưng rồi ông bà nội vẫn luôn bênh vực em, còn tôi thì bị mắng oan.
Bị ấm ức, tôi sẽ lại chạy đến công viên này, trốn trong cái cầu trượt cong cong như chiếc mai rùa ấy, khóc thầm một mình.
Đêm tháng Sáu, trời vẫn se se lạnh. Tôi co người lại, nước mắt làm ướt đẫm đôi má. Không rõ mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ nhớ từ lúc trời ngả chiều cho đến khi màn đêm phủ kín, vẫn chẳng thấy ai đến tìm.
Có thể bạn quan tâm
Không một cuộc gọi từ bố mẹ, không một bóng dáng thân thuộc.
Cho đến khi, một người xuất hiện. người tôi không ngờ đến.
Ngô Hoàng Phong thở hổn hển, áo dính mồ hôi, trán lấm tấm giọt nước.
Thấy tôi, anh ấy khựng lại một giây, rồi bước nhanh tới, đôi mắt đầy lo lắng.
“Anh tìm em từ chiều tới giờ. Anh đến cả trường học, hỏi hết bạn bè em… không ai biết em ở đâu. May mà… em không sao.”
Anh ngồi xuống cạnh tôi, không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tôi vào vòng tay mình.
Vòng tay của anh khi đó thật ấm, ấm đến mức khiến tôi không thể kìm được nữa. nỗi ấm ức, cô đơn, đau đớn dồn nén suốt bao năm bỗng vỡ òa thành nước mắt.
Tôi òa khóc, run rẩy thốt ra những lời chất chứa từ lâu.
“Trên đời này chẳng ai thật lòng yêu em cả… Ông bà chỉ thương em trai, bố mẹ thì lúc nào cũng thiên vị nó. Ngay cả họ cũng nói em là người ngoài…”
Anh vỗ về lưng tôi, ánh trăng đêm ấy dịu dàng, nhưng cũng chẳng dịu dàng bằng ánh mắt anh.
Tôi ngước nhìn anh qua làn nước mắt, giọng lạc đi.
“Họ không thích em… còn anh thì sao?”
Anh khẽ gật đầu, ánh nhìn kiên định.
“Anh thích em. Trên đời này, người anh thương nhất… chính là em.”
Lời thổ lộ ấy, của một chàng trai tuổi mười tám, sao mà tha thiết đến thế.
Khi ấy, tôi tin. người con gái mà Ngô Hoàng Phong yêu nhất là tôi.
Nhưng tình yêu thuở mười tám, hóa ra… chỉ dừng lại ở tuổi mười tám.
Nhiều năm sau, khi tôi cầm lại điện thoại, hàng chục cuộc gọi nhỡ hiện trên màn hình. đều từ anh.
Hộp thư WeChat cũng chất đầy tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là của Ngô Hoàng Phong.
Không có lấy một dòng tin, một cuộc gọi nào từ bố mẹ.
Hạ Linh Chi năm mười tám tuổi đã biết rằng mình không thể trông cậy vào bố mẹ.
Hạ Linh Chi của tuổi hai mươi tám… hiểu thêm một điều. đàn ông cũng không phải chốn để tựa vào.
Tối hôm ấy, anh bảo tài xế đưa tôi về nhà. Trước khi rời đi, anh chỉ nói một câu.
“Em hãy suy nghĩ thật kỹ.”
Rồi quay lưng bước đi, không ngoảnh đầu lại.
Tôi biết rõ. anh đang đi về phía cô gái mà gần đây anh luôn cưng chiều.
Tôi suy nghĩ suốt đêm hôm đó.
Và tôi hiểu. tôi và anh, rốt cuộc… không thể quay về như xưa được nữa.
Hồi đầu, khi anh ngoại tình, ít ra anh còn biết che giấu. Còn giờ đây, mùi nước hoa phụ nữ trên người anh mỗi lúc một đậm, chẳng thèm giấu giếm gì.
Lúc tôi chất vấn, ban đầu anh vẫn còn giả vờ chối. Nhưng rồi, khi tôi đặt những bằng chứng trước mặt, anh chỉ im lặng hồi lâu, rồi buông một câu.
“Anh với họ chỉ là chơi đùa thôi. Người anh yêu vẫn là em.”
Tôi sụp đổ.