Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại - Chương 04
Cô gái trẻ kia nghiêng đầu nhìn tôi một lúc, có vẻ nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn mang đến một túi giữ nhiệt xinh xắn.
"Không được rút kim nữa đấy!" – Cô ấy cúi người dặn dò.
"Không đau à?" – Giọng cô nhẹ đi khi thấy mặt tôi tái nhợt.
Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lo lắng ấy, tự dưng mũi cay xè.
Đã lâu lắm rồi, không còn ai hỏi tôi có đau không nữa. Người thực sự quan tâm đến tôi… đều không còn trên cõi đời này.
Tôi cười nhẹ, cố giữ giọng bình thường: "Không đau đâu. Cảm ơn cô y tá Thiên Y nhé."
Nhưng nói không đau là nói dối.
Chỉ trong nửa tháng, cánh tay tôi đã bị kim tiêm chọc đến mức không còn cảm giác. Ban đêm, đau đến mức không ngủ nổi, tôi chỉ biết kéo theo giá truyền dịch đi lòng vòng trong bệnh viện.
Một đêm nọ, khi tôi ghé qua phòng trực y tá, chỉ thấy một mình Thiên Y đang ngồi. Cô ấy đang khóc.
Tôi nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.
"Sao vậy?"
"Suỵt!" – Cô ấy giật mình, ngẩng lên nhìn quanh. Thấy không có ai, cô mới khẽ hỏi lại:
"Sao chị chưa ngủ?"
Tôi nhún vai, chỉ vào chai truyền: "Không ngủ được, đi loanh quanh cho đỡ bức bối."
Cô ấy đứng dậy, sờ trán tôi rồi nhíu mày:
"Chị đau lắm hả?"
Tôi định lắc đầu, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại gật.
Cô ấy không hỏi gì thêm, chỉ vẫy tay gọi tôi ngồi xuống cạnh.
Chúng tôi ngồi cùng nhau, ăn một miếng bánh ngọt đến phát ngán, xem hết năm tập phim ngôn tình cẩu huyết, khóc đến cạn cả một bịch khăn giấy.
Tới lúc trời mờ sáng, cô ấy mới đuổi tôi về phòng.
Tôi không quên quay lại dặn:
"Nhớ nhé, đợi tôi cùng xem tiếp. Tôi nhớ rõ tình tiết rồi, cô mà lén xem trước là tôi giận đấy."
Thiên Y cười, gật đầu: "Được rồi. Mau về ngủ đi!"
Sau ba đêm cùng Thiên Y cày phim, một tối nọ, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
"Em đang ở đâu?"
Giọng quen thuộc của Thành Kha vang lên từ đầu dây bên kia.
Tôi nhướng mày: "Liên quan gì đến anh?"
Khi còn là vợ chồng, anh ta còn không có quyền hỏi han tôi, giờ ly hôn rồi lại muốn kiểm soát?
Anh rõ ràng bị tôi chặn lời, im lặng vài giây rồi cúp máy.
Tâm trạng đang tốt của tôi lập tức bị phá hỏng.
Tôi bực mình, thêm số anh vào danh sách chặn.
Thiên Y ngồi bên cạnh, quay sang hỏi nhỏ:
"Là người nhà của chị à?"
Tôi khoát tay: "Người nhà đâu ra. Người thân tôi mất hết rồi."
Có thể bạn quan tâm
Cô ấy nhìn màn hình điện thoại rồi hỏi: "Thế còn anh ta?"
Tôi nhìn dãy số vừa bị chặn, nghĩ ngợi vài giây, rồi trả lời thẳng thừng:
"Anh ta à? Một kẻ phiền phức. Rất đáng ghét!"
Một cuộc gọi, không đáng để làm xáo trộn cuộc sống yên bình hiện tại.
Tôi vẫn giữ nếp sinh hoạt cũ: ban ngày ngủ bù, thỉnh thoảng điều trị, ban đêm nếu gặp ca trực của Thiên Y thì xem phim cùng cô ấy.
Nhưng cái tên phiền toái kia, không phải loại chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất.
Một tuần sau, tôi lại nhận được một tin nhắn từ số lạ:
"Em chặn số tôi rồi à?"
Tôi bĩu môi, không thèm trả lời, chặn luôn số đó.
Thành Kha là kiểu người từng được nuông chiều từ bé. Có lẽ vì được yêu chiều quá mức nên đã quen với cái tính... không đạt được thì không buông.
Tối hôm ấy, tôi vừa chợp mắt được một chút thì chuỗi cuộc gọi liên tục lại ập đến, khiến tôi muốn phát điên.
Tôi quên mất, ngày xưa anh vốn là cậu ấm, quen được người ta cung phụng.
Tôi bực dọc bắt máy: "Alo!"
Giọng tôi lúc đó chắc thê thảm lắm, khàn khàn, mệt mỏi, mắt còn chưa kịp mở.
"Sao em không ở nhà?"
Là Thành Kha.
"Tch." – Tôi nhếch môi. "Tìm tôi có chuyện gì?"
"Tiền chuyển vào tài khoản nào?"
"Tài khoản nào cũng được. Chuyện nhỏ như thế mà cũng phải gọi hỏi?"
"Đừng cúp máy!" – Giọng anh hơi gấp.
Tôi thở dài, kéo ống nghe lại gần hơn, cố giữ bình tĩnh: "Có gì thì nói nhanh. Anh muốn gì?"
"Sao em không ở nhà?"
Vẫn là câu hỏi đó.
Nhưng lần này, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ. Tôi hỏi ngay:
"Anh đang ở nhà tôi đấy à?"
Giọng Thành Kha không vòng vo:
"Tôi khuyên cô nên rời đi sớm. Tôi đã treo căn nhà đó lên sàn môi giới rồi. Biết đâu có người đến xem bất cứ lúc nào. Đừng cản đường làm ăn của tôi nữa."
Tôi chớp mắt, hỏi lại:
"Anh định bán?"
Giọng anh lập tức cao lên mấy tông:
"Cô thật sự định bán căn nhà đó hả?"
Tôi nuốt cục tức vào trong, cố giữ bình tĩnh:
"Không bán thì để đẻ trứng chắc? Anh đừng lải nhải nữa, biến đi cho khuất mắt tôi!"
Anh vẫn chưa buông tha:
"Cô đang ở đâu?"
Giọng anh nghe như nghiêm túc lắm. Tôi cạn kiên nhẫn:
"Liên quan gì đến anh?"



