Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại - Chương 10
Khóe miệng Thành Kha lập tức trầm xuống.
“Anh để cô ta làm trợ lý cho tôi, tôi giận, đúng. Nhưng người đáng xấu hổ là anh.
Đứa bé đó còn chưa thành hình, tôi đâu đến mức ra tay với nó?
Là cô ta thủ đoạn, là anh quá ngu muội… mà anh lại thật sự tin!”
Tôi càng nói càng giận, đến mức không muốn anh đứng ngoài cửa thêm nữa. Tôi bước vào trước, rồi đột ngột quay người, mạnh tay đóng sầm cửa lại.
Nếu cánh cửa đó có đập trúng mặt anh thì càng tốt.
Không lâu sau, tôi không còn bước ra khỏi giường được nữa.
Bác sĩ hỏi tôi có muốn phẫu thuật không. Họ nói nhẹ nhàng lắm, rằng nếu thành công, tôi có thể kéo dài thêm vài tháng.
Tôi tự phiên dịch lại theo cách của mình: “Chị muốn sống lâu hơn chút không?”
Tôi lắc đầu. Tôi từ chối.
Còn Thành Kha thì lại đồng ý.
Tôi bật cười:
“Anh nói cũng không tính. Bây giờ anh còn chẳng có quyền ký vào giấy báo nguy cho tôi nữa.”
Anh lại khóc. Nhưng tôi chẳng muốn nhìn.
“Chúng ta… sớm đã không còn liên quan gì.”
Anh không thể quyết định thay tôi, và thật ra… giờ cũng chẳng còn ai có quyền ấy.
Tôi kiên quyết không cho Thành Kha vào phòng. Anh phải ngủ ngoài ghế băng lạnh buốt ở hành lang.
Thiên Y thấy vậy, đến bên tôi khuyên nhủ:
“Hay là chị cho anh ấy vào đi?”
Tôi trợn mắt:
“Cô đứng về phe tôi cơ mà!”
Cô ấy cười, nháy mắt:
“Đúng vậy. Nhưng mà… chị lén đắp chăn cho anh ta rồi còn gì.”
Cuối cùng, ai là người thua?
Là tôi. Tôi thua trước.
Dù vậy, tôi vẫn giữ lập trường. Tôi nói với Thiên Y:
“Đây là chút kiên trì cuối cùng của tôi.”
Đời đến đoạn cuối rồi, nếu còn điều gì có thể giữ, tôi muốn sống sao cho xứng đáng với chính mình.
Tôi không thể tha thứ cho anh. Tha thứ cho anh… là tôi phản bội chính tôi.
Thành Kha không vào được phòng, bắt đầu gửi hoa cho tôi.
Anh biết tôi thích hoa hồng trắng. Ngày nào cũng có một bó lớn được gửi tới.
Tôi ôm bó hoa vào lòng, ngắm nghía thật lâu rồi nói với Phùng Diệp:
“Sau này cậu đến thăm mộ tớ, nhớ mang hoa hồng trắng nhé. Tớ không thích hoa cúc đâu.”
Cô ấy lặng người, một lúc lâu sau mới khẽ đáp:
“Ừ… được.”
Hôm sau, hoa gửi đến đã đổi thành hoa hồng phấn.
Tôi ngồi bật dậy, chỉ vào bó hoa:
“Rõ ràng Phùng Diệp là gián điệp phe địch!”
Tôi biết ngay là cô ấy nói với Thành Kha.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng tôi không trách. Thậm chí… cũng chẳng phiền.
Vì hoa hồng phấn, tôi cũng thích.
Đêm đến, tôi ngủ chập chờn. Trong giấc mơ, tôi mơ hồ thấy một bóng người ngồi bên giường mình.
Tôi từng nghĩ… có khi là người thân đã khuất đến đón tôi.
Cho đến khi bàn tay ấy nắm lấy tay tôi, giọng nói quen thuộc khẽ vang lên:
“Tiểu Như… anh sai rồi.”
Ồ, hóa ra là Thành Kha.
Nước mắt anh nóng hổi, như nhiệt độ từ bàn tay anh truyền qua. Một người đàn ông từng lạnh lùng như anh, hóa ra lại mang theo một chút hơi ấm cuối cùng.
Tôi chẳng buồn mở mắt, chỉ lặng lẽ xoay người ngủ tiếp.
Gọi “cút đi” thì mệt. Giữ được giấc ngủ của mình… quan trọng hơn.
Từ hôm đó, đêm nào anh cũng đến.
Lúc nửa đêm, tôi lại nghe thấy những lời thì thầm không đầu không cuối bên tai:
“Tiểu Như… em không cần anh nữa.”
Ừ, đúng. Không cần nữa.
“Em gầy quá rồi…”
Ừ, bệnh mà.
“Tiểu Như, em tha thứ cho anh được không? Anh đã để tất cả bọn họ rời đi. Sau này… anh sẽ về nhà đúng giờ, ngày nào cũng nói yêu em, như trước kia.”
Tôi nghe vậy, mũi cay xè. Mở mắt nhìn anh, tôi hỏi:
“Thành Kha… có phải anh biết tôi luôn chiều anh, nên cứ thử lòng tôi mãi?”
Anh im lặng.
“Anh sai rồi…”
“Anh sai ở đâu?”
Tôi chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào anh:
“Chỉ là anh chán, nên đi tìm người mới. Rồi khi người luôn bên cạnh anh không còn nữa, anh thấy trống vắng. Rồi khi biết người đó sắp chết, anh thấy hối hận.
Có đúng không?”
“Không phải… không phải thế!”
Thành Kha khóc. Dù là năm mười tám hay hai mươi tám tuổi, lúc anh rơi nước mắt vẫn chẳng khác gì. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi không ngừng, ướt cả gò má.
Tôi nhìn anh, nhẹ giọng:
“Thành Kha, anh không còn yêu tôi nữa đâu. Đừng tự lừa dối mình bằng những lời hứa vô nghĩa.”
Tôi cố gắng ngồi dậy, chống tay lấy sức:
“Dù giờ tôi khỏe lại, trở về sống cùng anh, thì rồi anh cũng sẽ chán. Anh luôn bị hấp dẫn bởi cái mới. Nếu chúng ta sống tiếp với nhau, năm năm, mười năm nữa… sẽ lại có một cô gái trẻ trung nào đó bước vào đời anh.”
“Tôi sẽ không…” – Giọng anh nhỏ đến mức tôi chẳng buồn nghe thấy.
Tôi tiếp lời:
“Rồi anh sẽ lại dẫn họ đến trước mặt tôi, hỏi tôi có muốn ly hôn không. Họ sợ hãi, anh sẽ bỏ tôi lại. Họ buồn bã, anh sẽ rời đi để dỗ dành. Họ nói mình mang thai, rồi sảy thai, anh lập tức biến tôi thành kẻ độc ác, rồi trách móc tôi không ra gì.”
“Tiểu Như…”