Ngày Tuyết Đầu Mùa - Chương 9
Người ta kể, anh bán hết cổ phần, rút lui khỏi thương trường, đi du lịch khắp nơi. Có người nói anh tìm đến những nơi mà Uyển Tâm từng nhắc đến: thành phố Châu năm xưa, cây đại thụ trong sân trại, bãi cỏ nơi hai người từng ngồi… Ở mỗi nơi ấy, anh đều để lại một đoá cát tường trắng — loài hoa cô từng yêu thích, tượng trưng cho niềm tin và sự trong sạch. Dù là sám hối hay chuộc lỗi, có lẽ chính anh cũng không rõ, chỉ biết rằng làm thế sẽ khiến bản thân cảm thấy như đang đi gần lại với cô hơn một chút.
Những ai từng chứng kiến câu chuyện của họ đều nói, cuộc đời của Uyển Tâm ngắn ngủi nhưng chưa từng vô nghĩa. Bởi trong tận cùng của đau đớn, cô vẫn giữ được lòng tự trọng và sự nhân hậu của mình. Dù bị phản bội, cô không trở thành người cay nghiệt. Dù bị ruồng bỏ, cô vẫn biết cách mỉm cười với số phận. Cô sống và chết đều nhẹ nhàng, như thể sự ra đi của mình cũng chỉ là một chuyến nghỉ ngơi sau hành trình quá dài.
Với Trình Duy Thác, có lẽ suốt phần đời còn lại, anh chỉ có thể sống trong nỗi nhớ. Những đêm tuyết rơi, anh sẽ lại mơ thấy cô quay đầu cười, y hệt như năm mười tám tuổi. Anh vẫn quỳ nơi linh đường, nắm trong tay chiếc nhẫn cũ đã xỉn màu, khẽ nói: “Uyển Tâm, nếu có kiếp sau, anh sẽ không để em cô đơn nữa.” Nhưng lời thề ấy, có lẽ cũng chỉ là lời tự nhủ của một người đã mất quyền được yêu.
Câu chuyện của họ, suy cho cùng, không phải là câu chuyện của phản bội hay trừng phạt, mà là câu chuyện về sự lỡ làng. Khi một người yêu hết lòng, còn người kia xem tình yêu như điều hiển nhiên, thì kết cục chỉ có thể là một người ra đi trong nước mắt, và một người ở lại với nỗi dày vò suốt đời. Có những lỗi lầm không thể sửa, có những lời xin lỗi không bao giờ đến kịp.
Và có những tình yêu, dù từng rực rỡ đến đâu, vẫn có thể tan biến trong lặng lẽ — như tuyết đầu mùa, vừa chạm đất đã tan, để lại lạnh giá kéo dài mãi không thôi.
Có thể bạn quan tâm
Nếu có thể nói một lời sau cùng cho người phụ nữ ấy, có lẽ chỉ là: Cảm ơn em, vì đã từng yêu, từng tin, từng sống thật lòng — để lại cho thế gian này một câu chuyện buồn nhưng đẹp, khiến người ta vừa xót xa, vừa trân trọng những điều tưởng chừng bình thường nhất trong đời.
Và với Trình Duy Thác, sự trừng phạt tàn khốc nhất không đến từ cái chết, mà chính là sự sống — phải sống mãi trong ký ức của một người đã ra đi, sống mãi trong tiếng gọi của quá khứ mà anh không bao giờ được tha thứ.
Ngày tuyết năm ấy, mọi thứ kết thúc. Nhưng có lẽ ở một nơi nào đó, giữa vô tận của gió và bầu trời, Uyển Tâm đã được tự do, đã mỉm cười nhìn xuống, không còn đau, không còn hận. Chỉ còn lại một điều duy nhất không đổi — là tình yêu từng hiện hữu, dù ngắn ngủi, vẫn đủ để khiến cả hai mang theo nó suốt đời.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                