Người Thay Váy Cưới - Chương 04
Tôi bật cười, mà tiếng cười nghe khô khốc:
“Tôi không thể nhầm được. Tôi tự tay khóa nó trong hộp, cùng chiếc vòng vàng của bà.”
Anh nghiến răng, hạ thấp giọng:
“Đây là tiệc nhà họ Hàn, đừng làm mất mặt tôi. Về trước đi.”
Tôi đứng sững, lặng người nhìn anh. Không khí xung quanh bỗng đặc quánh, hình ảnh trước mắt mờ đi. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, âm thầm mà nóng rát.
Nhưng tôi không quay đầu, không gào, không van. Tôi chỉ nhìn anh thật lâu — người đàn ông mà tôi đã từng yêu bằng tất cả, người đã một lần hứa sẽ không để tôi tổn thương.
Bao nhiêu lần anh phớt lờ tôi vì Vệ Nhi, tôi vẫn nhẫn nhịn. Thế mà hôm nay, chỉ vì một kỷ vật của bà, tôi lại không thể kìm được nước mắt.
Hàn Minh hơi khựng lại, dường như có chút do dự, nhưng trước khi anh kịp bước tới, Vệ Nhi đã òa khóc, nức nở:
“Viên Viên, là tại em thấy đẹp nên mới năn nỉ A Minh tặng cho. Chị đừng giận anh ấy…”
Anh lập tức quay sang đỡ lấy cô ta, giọng dịu xuống:
“Nhi Nhi, là anh tự nguyện tặng em. Đừng tự trách mình.”
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta. Còn tôi, như bị sét đánh. Toàn thân run rẩy, hơi thở nghẹn lại.
“Hàn Minh!” — tôi gào lên, giọng run mà sắc — “Anh còn mặt mũi nào nhìn bà ngoại tôi nữa? Dựa vào đâu mà lấy đồ bà để lại cho tôi tặng người khác?”
Vệ Nhi sụt sùi tiến lại gần, nắm chặt cổ tay tôi, vừa khóc vừa nói:
“Xin lỗi, là lỗi của em… Em không nên nói thích sợi dây chuyền đó. Nếu không, A Minh cũng sẽ không lấy chiếc vòng vàng của bà ngoại chị đem nấu chảy làm mặt dây cho em… Viên Viên, chị có giận thì đánh em, đừng trách A Minh. Ngày mai hai người cưới rồi, đừng cãi nhau nữa…”
Tôi chết lặng. Mọi thứ như dội ngược lên óc. Cái vòng vàng — của hồi môn bà ngoại để lại, kỷ vật duy nhất kết nối tôi với bà — lại bị họ đem nấu chảy thành đồ trang sức cho người khác.
Một âm thanh khô giòn vang lên. Tôi dồn hết sức, tát thẳng.
“Trả lại cho tôi!”
Vết đỏ in hằn trên má cô ta. Nhưng trước khi kịp hoàn hồn, Hàn Minh đã giáng xuống tôi một cái tát nặng nề.
“Chỉ vì một cái vòng, một viên đá mà em dám đánh Nhi Nhi? Anh làm sao cưới nổi loại đàn bà chanh chua như em! Xin lỗi cô ấy ngay, nếu không — hủy hôn!”
Cú đánh khiến tôi lảo đảo, suýt ngã. Tôi gượng đứng dậy, nhìn quanh — mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi, đầy khinh miệt. Còn Hàn Minh thì quay lưng, cúi xuống dỗ dành Vệ Nhi như thể chẳng hề có tôi tồn tại.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi lạnh hẳn. Tất cả những năm tháng yêu thương mù quáng bỗng hóa thành trò hề. Tôi bỗng thấy hối hận, không phải vì cái tát vừa rồi, mà vì mười năm đã lãng phí cho người đàn ông này.
Tôi không nên yêu Hàn Minh. Càng không nên mù quáng tin rằng tình yêu có thể giữ được anh ta.
Chỉ vì cái gọi là “mười năm gắn bó”, tôi đã đánh mất tất cả — cả kỷ vật của bà, cả lòng tự trọng của mình.
Tôi nhìn lần cuối sợi dây chuyền trên cổ Vệ Nhi, viên kim cương phản chiếu ánh đèn lấp lánh như trêu ngươi. Hai tay siết lại, rồi buông.
Có thể bạn quan tâm
Tôi xoay người bước đi, không quay đầu. Phía sau, Hàn Minh chỉ thoáng liếc nhìn, rồi lại cúi xuống dỗ dành người con gái trong lòng.
Bên ngoài biệt thự, xe của Từ Mạnh Huy đã đỗ sẵn. Khi tôi mở cửa bước lên, anh khựng lại, ánh mắt dừng ở vết hằn đỏ trên má tôi, bàn tay khẽ đưa ra định chạm. Tôi nghiêng người tránh, giọng trầm nhưng dứt khoát:
“Đi thôi. Ở đây, tôi không muốn ở thêm dù chỉ một giây.”
Lông mày Từ Mạnh Huy khẽ nhíu, ánh nhìn sắc bén lướt qua tòa biệt thự nhà họ Hàn. Trong đáy mắt anh thoáng hiện một tia lạnh lùng, khó đoán. Anh không hỏi gì, chỉ gật đầu thật nhẹ, nổ máy xe, đưa tôi thẳng ra sân bay.
Khi máy bay hạ cánh xuống Hải Nam, bầu trời đã tối sẫm. Ánh đèn sân bay hắt lên gương kính, phản chiếu khuôn mặt tôi nhợt nhạt nhưng bình tĩnh.
Điện thoại rung. Ba tin nhắn mới từ Hàn Minh hiện lên liên tiếp.
“Anh thật sự không hiểu vì sao em lúc nào cũng không chịu thông cảm, còn khiến anh mất mặt trước cả nhà. Em được gì chứ?”
“Cũng may Nhi Nhi đã tha lỗi cho em. Xem như chuyện này qua đi. Bọn anh lên máy bay trước, mai Tây Ban Nha gặp.”
“Chẳng phải chỉ là một cái vòng, một viên đá thôi sao? Ngày mai anh mua cho em mười cái, đủ chưa?”
Tôi lặng lẽ đọc hết từng chữ, không một cảm xúc. Mỗi câu, mỗi dấu chấm như một nhát gõ vào ký ức, để lại dư âm lạnh lẽo. Ngón tay tôi lướt nhẹ. Tất cả số liên hệ, tài khoản, email, mạng xã hội — tôi chặn hết, không chừa đường quay lại. Rồi tôi chuyển trả toàn bộ số tiền sính lễ nhà họ Hàn gửi, từng xu không thiếu.
Khi đó, tôi chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng, không giận, không đau, chỉ là một khoảng lặng đã đến lúc phải khép.
Chiều ngày cưới, ở Tây Ban Nha, thời tiết oi nồng. Ánh nắng trải vàng trên mái vòm lâu đài, khách mời cười nói rộn rã. Người ta đi qua đi lại, ngắm hoa, chụp ảnh, bàn tán không ngớt. Ba mẹ Hàn vui vẻ ra mặt, tay không rời Vệ Nhi, hết kéo cô ta chụp ảnh lại hỏi han, miệng cười không ngừng.
Chỉ có Hàn Minh đứng một mình bên lan can tầng hai, ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại trống rỗng. Khuôn mặt anh căng thẳng, đôi mày chau lại. Anh kéo danh sách tin nhắn xuống, nhìn những dòng chữ lạnh tanh hiện lên.
Gần nhất, là tin anh gửi địa chỉ lâu đài — không có phản hồi.
Trước đó, tin trách tôi nhỏ nhen, bảo tôi xin lỗi Vệ Nhi, hứa sẽ cho xe đến đón — tôi không đọc.
Còn ba tin nhắn tối qua, anh kể Vệ Nhi đã “rộng lượng tha thứ”, dặn “mai gặp ở Tây Ban Nha” — tôi vẫn im lặng.
Càng đọc, lòng anh càng bực bội. Một cơn nóng bốc lên, pha lẫn cảm giác bất an khó tả. Anh kéo ngược lên trên — những dòng cũ hơn, sâu hơn trong khung hội thoại.
Và rồi, anh khựng lại.