Người Tình Bí Mật Của Chồng Có Thai - Chương 07
Và như thế… một câu chuyện bắt đầu bằng một lễ cưới đầy bi kịch, đã kết thúc bằng ba cái chết và một nụ cười lạnh lẽo đến cùng cực. Khi Ngọc Yến Nhi lao chiếc xe xuống vực, mang theo Thẩm Gia Vũ cùng những ảo mộng, những tham vọng, những toan tính ngông cuồng… cũng là lúc màn kịch mà Trình Thanh Vy âm thầm đạo diễn suốt bao năm khép lại. Không tiếng pháo, không tấm màn nhung, chỉ còn lại gió lùa qua những khoảng trống — trống rỗng nhưng cũng thật thanh thản.
Người đời nói rằng, trả thù không bao giờ mang lại hạnh phúc. Nhưng với Trình Thanh Vy, công lý không đến từ luật pháp, cũng không đến từ lời xin lỗi muộn màng. Công lý, là khi kẻ phản bội phải đối mặt với hậu quả của những gì họ đã gây ra. Là khi kẻ từng xem thường, từng giẫm đạp cô, từng cướp đi cả gia đình, cả danh dự, cả tình yêu của cô… cuối cùng cũng mất đi tất cả — không sót lại điều gì.
Họ từng nghĩ cô yếu đuối, cam chịu. Họ từng nghĩ cô chỉ là một “người thừa” được nhà họ Thẩm cưu mang vì món nợ ân nghĩa. Họ từng nghĩ, dù có đối xử tàn nhẫn thế nào, cô cũng sẽ không dám phản kháng. Nhưng họ không biết rằng, chính trong những năm tháng ấy, cô đã âm thầm xây dựng lại mọi thứ từ con số không, tái thiết một đế chế, và học cách làm chủ số phận bằng chính đôi tay mình.
Cô không chọn nổi giây phút mẹ mình lao vào biển lửa để cứu một cậu bé. Cô không thể ngăn cha mình gieo mình từ tầng cao trong đêm tuyệt vọng. Nhưng cô có thể chọn cách sống sót, chọn cách đứng lên, và chọn ai là người phải rơi xuống.
Cái chết của Thẩm Gia Vũ không phải là sự kết thúc của một người đàn ông, mà là hồi kết của một chuỗi sai lầm chồng chất. Là kết quả của sự buông thả, của thứ tình yêu chỉ biết nhận mà không biết giữ, của một người từng được yêu quá nhiều đến mức quên mất rằng yêu cũng cần có giới hạn.
Còn Ngọc Yến Nhi — cô gái từng mộng tưởng trở thành bà Thẩm, từng tưởng rằng chỉ cần có một đứa con là sẽ có tất cả — cuối cùng cũng nhận ra, không phải ai mang thai cho nhà họ Thẩm cũng được bước chân vào cánh cửa danh giá ấy. Khi đứa trẻ không còn, cô cũng chẳng còn gì trong tay.
Đau đớn hơn cả, là khi người từng đứng về phía cô — mẹ Thẩm — cũng quay lưng ngay khi nhận ra cán cân quyền lực đã đổi chiều. Bà ta từng ra sức bảo vệ, che chở, dàn xếp để cô được yên ổn sinh con. Nhưng khi cái thai mất, bà không ngần ngại giáng cho cô một cái tát giữa phòng làm việc, gọi cô là “kẻ không biết thân biết phận”.
Đó là bài học cay nghiệt nhất mà Ngọc Yến Nhi phải nhận. Một người phụ nữ nếu chỉ có ngoại hình và lòng tham, thì rất dễ trở thành con rối trong tay người khác. Và khi sợi dây bị cắt, không còn ai muốn giữ lại con rối ấy nữa.
Còn mẹ Thẩm… người phụ nữ từng nghĩ rằng mình đang bảo vệ danh dự gia đình, cuối cùng cũng gục ngã ngay khi nghe tin con trai mình không còn. Đáng buồn thay, cái chết của bà không phải vì tuổi già hay bệnh tật, mà là vì không kịp chấp nhận sự thật rằng… người mà bà tin tưởng suốt bao năm — con trai bà — đã không đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là tình yêu thật sự, đâu là cái bẫy đã được dàn dựng từ rất lâu.
Tại lễ tang Thẩm Gia Vũ, Trình Thanh Vy khóc rất nhiều. Đôi mắt cô đỏ hoe, giọng cô nghẹn lại, từng bước đi cũng trở nên chậm rãi, đầy vẻ đau thương. Người ngoài nhìn vào đều xúc động. Họ nói: “Cô ấy yêu anh ta đến thế cơ mà. Dù bị phản bội, dù bị bỏ rơi ngay trong lễ cưới, cô ấy vẫn không thể buông bỏ được…”
Nhưng chẳng ai biết rằng, đằng sau những giọt nước mắt kia là sự giải thoát.
Giây phút Thẩm Gia Vũ rơi xuống vực sâu, là lúc cô rũ bỏ được chiếc bóng đã đeo bám mình hơn nửa cuộc đời. Một chiếc bóng mang hình dạng của mối ân tình nặng trĩu, của hôn ước áp đặt, của tình yêu không bao giờ được hồi đáp.
Có thể bạn quan tâm
Trong mơ, cô từng thấy mẹ mình không chết. Cô từng mơ, chính Thẩm Gia Vũ đã từ chối được cứu, để mẹ cô sống. Và cô tỉnh dậy, nước mắt ướt gối. Bởi trong mơ… mẹ vẫn còn sống.
Nhưng tỉnh dậy rồi, cô biết, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Thứ duy nhất cô có thể làm — là sống cho xứng đáng với người mẹ đã chọn hy sinh. Và không để ai, dù là nhà họ Thẩm hay bất kỳ ai khác, chà đạp lên lòng tự trọng, nhân cách, hay ký ức của bà.
Khi câu chuyện khép lại, người ta sẽ nhớ đến Thẩm Gia Vũ như một doanh nhân thất bại, như kẻ phản bội tình nghĩa, người đã đánh mất tất cả vì một giấc mộng hão huyền.
Người ta sẽ nhớ đến Ngọc Yến Nhi như một ngôi sao sớm lụi tàn, một cô gái đặt cược cả tương lai vào việc làm người thứ ba và phải trả giá bằng cả cuộc đời.
Còn Trình Thanh Vy — họ sẽ nhớ đến cô như một biểu tượng của sự kiên cường, của trí tuệ, của sự tỉnh táo đến lạnh lùng. Một người phụ nữ không ngồi than khóc khi bị đẩy xuống đáy, mà lặng lẽ xây một thang dây, leo ngược trở lại, rồi xô đổ cả ngọn tháp đã từng nhốt mình.
Cô không trả thù bằng nước mắt. Cô không cần lên tiếng. Cô chỉ cần sống… và để thời gian làm nốt phần việc còn lại.
Vậy là câu chuyện đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng rất lâu trong tâm trí mỗi người.
Một câu chuyện không có kết thúc ngọt ngào. Nhưng lại khiến ta hiểu rằng, đôi khi… kết thúc đau đớn là cần thiết để bắt đầu một cuộc đời mới.