Nha Đầu Nhóm Lửa - Chương 06
Ta theo Viên Chi rời khỏi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ lùng. Tựa như có một ánh mắt không rời, bám lấy ta từng bước đi — âm thầm, dai dẳng, như dây leo quấn quanh tim.
Vết thương trên tay ta không sâu, chỉ cần rửa sạch, bôi thuốc và băng lại là ổn.
Ta tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu cho quán mì sáng hôm sau.
Trời đã khuya, mọi thứ cuối cùng cũng đâu vào đấy. Ta vừa ngáp dài, vừa định tắt đèn, thì nghe tiếng gõ cửa vang lên.
“Uyển Tâm, mở cửa.”
Là giọng nói của Thẩm Duật Thành.
Ta giật mình, bước đến gần cửa nhưng không mở, chỉ khẽ chỉnh lại then cài, rồi nói:
“Đêm đã muộn, không tiện tiếp khách. Xin công tử quay về.”
Ngoài cửa lặng đi một lúc, rồi vang lên một tiếng thở dài rất nhẹ:
“Ngươi đã nói với người khác rằng không quen biết ta. Vậy tại sao… vẫn gọi ta là ‘Công tử’?”
Ta khựng lại, rồi đổi giọng:
“Thực xin lỗi. Trời khuya rồi, dân nữ không tiện mở cửa. Kính mong đại nhân quay về nghỉ ngơi.”
Không còn tiếng đáp lại.
Ta đứng lặng thêm một lát, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến, đành quay vào phòng, thổi đèn, rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Sáng hôm sau, như thường lệ, ta thức dậy từ sớm. Chuẩn bị mì, nước dùng, gia vị, xếp gọn gàng lên xe gỗ đẩy ra chợ.
Nhưng vừa mở cửa, bước ra, ta liền khựng lại.
Trước cửa, có một người đang đứng yên lặng.
Vạt áo và mái tóc dài của chàng nhuốm đẫm sương mai.
Bóng hình ấy khiến ta bất giác nhớ đến đêm tuyết năm nào ở Liêu Đông — cái đêm lần đầu chúng ta gặp nhau.
Khi ánh mắt ta chạm vào chàng, chàng khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức gần như tan vào ánh sớm.
“Uyển Tâm.”
Ta lúng túng, giọng nghẹn lại:
“Ngài… ngài có việc gì sao?”
Chàng không đáp ngay. Chỉ rút từ tay áo ra một chiếc bình ngọc trắng, đặt nhẹ vào tay ta.
“Dùng cái này, sẽ không để lại sẹo.”
Ta không nhận lấy bình thuốc, chỉ khẽ giấu tay ra sau lưng, nhẹ giọng nói:
“Đa tạ đại nhân. Nhưng dân nữ chỉ là kẻ quê mùa thấp kém, chẳng xứng dùng thuốc quý như vậy. Nếu ngài không còn việc gì khác, xin hãy quay về. Dân nữ còn phải buôn bán kiếm sống.”
Chàng hơi nghiêng người, cả thân hình như khẽ lay động. Ngón tay siết chặt lấy chiếc bình ngọc, tựa như đang cố đè nén cảm xúc nào đó.
Giọng chàng nghẹn lại:
“Uyển Tâm… ta xin lỗi.”
Ta vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, giọng nhẹ như gió:
“Chỉ là một đóa hoa nhung thôi mà. Đại nhân vốn đâu để tâm, cần gì phải áy náy.”
“Không phải chỉ là một đóa hoa nhung… ta…”
“Bao giờ mới có mì vậy? Chúng tôi đứng đợi từ sáng rồi đấy!”
Tiếng gọi của khách từ xa vang lên, ngắt ngang lời chàng.
Có thể bạn quan tâm
Ta cúi đầu, giọng nhỏ đi:
“Đại nhân, dân nữ chỉ là người bán hàng nhỏ nơi góc phố, mong ngài đừng làm ảnh hưởng đến kế sinh nhai của ta.”
Ánh mắt chàng tràn đầy cảm xúc, lặng lẽ dõi theo ta, không nói gì thêm.
Ta đẩy xe, bước ngang qua người chàng, đi thẳng về phía đầu ngõ.
“Xin lỗi đã để mọi người chờ! Có mì nóng ngay đây!”
Những đêm dài ở Liêu Đông, trời đen kịt như mực, tuyết gió rít gào, khiến người ta cảm thấy bị nuốt chửng trong sự cô tịch. Thẩm Duật Thành từng rất sợ bóng tối ấy.
Có những đêm, chàng không dám nhắm mắt, sợ một khi chìm vào giấc ngủ sẽ mãi mãi không tỉnh lại, sẽ rơi vào cõi mù mịt vô tận.
Thế nhưng, chẳng rõ từ lúc nào, nỗi sợ ấy lại dần biến mất.
Mỗi lần trở về sau một ngày dài, nhìn thấy ánh đèn vàng leo lét trong căn nhà nhỏ ở cuối ngõ, trong lòng chàng lại trỗi dậy một cảm giác an yên.
Chàng biết, sau cánh cửa ấy là một tiểu cô nương vụng về nhưng tận tâm, luôn chờ sẵn một bát canh nóng, hay một chén trà ấm sưởi lòng.
Chỉ thế thôi, cũng đủ xua tan tất cả rét mướt và mệt mỏi.
Liêu Đông khắc nghiệt đến nỗi khiến da tay chàng nứt nẻ, hơi thở trở nên khó khăn, đôi mắt đỏ lên vì gió rét. Nhưng chỉ cần có nàng bên cạnh, những tổn thương ấy dường như chẳng còn là gì.
Nàng luôn là người đầu tiên phát hiện ra khi chàng bị lạnh, bị ốm. Và cũng là người đầu tiên tìm cách chăm sóc cho chàng.
Vào những đêm gió tuyết dữ dội, dù ngoài trời lạnh đến mức đông cứng nước, nhưng chỉ cần chàng ở trong gian phòng có nàng, trái tim chàng vẫn có thể yên giấc.
Vụ án năm đó sắp tới hồi kết. Những kẻ ẩn trong bóng tối, sau khi không đạt được mục đích, cuối cùng đã trở mặt, phái người ám sát nhằm diệt khẩu.
Hôm ấy, trời lại đổ tuyết dữ dội.
Thẩm Duật Thành bị tách khỏi nhóm thị vệ, một mình lạc trong bão tuyết. Giá lạnh khiến ý thức dần mơ hồ, đến mức bản thân cũng nghĩ rằng lần này e là không tránh khỏi số kiếp.
Nhưng đúng lúc ấy, tiểu cô nương năm nào đã tìm được chàng.
Vẫn thân hình nhỏ nhắn ấy, vòng tay mềm mại và hơi ấm quen thuộc. Giống như đêm đầu tiên họ gặp nhau, nàng lại một lần nữa cứu mạng chàng khỏi tay tử thần.
Khi họ nắm tay nhau băng qua lớp tuyết dày trở về, chàng mới thực sự nhận ra — mình không thể rời xa người con gái ấy nữa.
Cho nên khi Kỳ Vũ hỏi: “Uyển Tâm cô nương… công tử định an trí thế nào?”
Chàng đáp không chút do dự:
“Sẽ mang nàng về kinh.”
Nhưng rồi Kỳ Vũ lại nhắc đến công chúa Mẫn Cầm.
Đến lúc đó, Thẩm Duật Thành mới chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi, chàng không còn nhớ đến Mẫn Cầm.
Từ nhỏ, chàng và nàng lớn lên cùng nhau.
Mẫn Cầm là bảo vật trong tay hoàng đế, tính tình kiêu kỳ nhưng lại luôn ỷ lại vào chàng.
Thuở nhỏ, chàng xem nàng là muội muội, luôn nhường nhịn, dỗ dành.
Khi trưởng thành, có người đề cập đến chuyện hôn sự giữa hai người, chàng cũng không cảm thấy bất hợp lý. Dù sao, về cả gia thế lẫn đường công danh, đó đều là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.
Nhưng lúc này, khi Kỳ Vũ đặt tên Mẫn Cầm bên cạnh Uyển Tâm, tim chàng lại bỗng dưng trĩu nặng một nỗi muộn phiền khó gọi thành lời.
Chàng cố tỏ ra thản nhiên, giấu đi cảm xúc thật, và đáp bằng một giọng dửng dưng:
“Một nha đầu quê mùa ngu ngốc, Cầm Nhi tất nhiên sẽ chẳng để tâm.”