Nối Lại Cuộc Đời - Chương 5
Bây giờ sự thật đã rõ, anh sẽ toàn lực ủng hộ em tiếp tục dự án.”
Tôi khẽ lắc đầu: “Không cần đâu. Tôi không còn cảm tình gì với dự án này nữa.”
Cũng giống như tôi… đã không còn cảm tình với căn nhà đó, hay với anh.
“Là vì Kỳ Tĩnh Vân sao?” – giọng anh ta thấp hẳn xuống, mang theo chút khẩn khoản. – “Em yên tâm, anh đã để cô ấy tạm ngưng công việc để kiểm điểm rồi. Sau này cô ấy sẽ không can thiệp vào việc của em nữa.”
Tôi mỉm cười nhạt: “Không, không liên quan đến cô ấy.”
“Dạ Phong, tôi chỉ là… mệt rồi. Tôi không muốn tranh giành nữa, cũng không muốn nhường nhịn thêm.”
Tôi nhìn người đàn ông từng là cả thanh xuân của mình, ánh mắt bình lặng mà buồn bã.
“Anh biết không? Ngày anh trở về, câu ‘em không còn như trước kia nữa’ mà anh nói với tôi, còn đau hơn bất kỳ lời châm chọc nào.”
“Tôi trở thành như thế này, không phải vì tôi muốn. Là do chính gia đình tôi, từng bước đẩy tôi đến ngày hôm nay.”
“Tôi từng nghĩ, ít nhất… anh sẽ là người hiểu tôi, là người đứng về phía tôi.”
“Nhưng anh không làm vậy.”
Sự thất vọng của anh năm đó, chính là giọt nước cuối cùng khiến tôi sụp đổ.
Dạ Phong mấp máy môi, nhưng không thể nói nên lời.
Tôi xoay người, mở cửa văn phòng.
“Dạ Phong, chúc anh và Kỳ Tĩnh Vân… tân hôn hạnh phúc.”
Tôi không quay đầu lại, cứ thế rời khỏi tòa nhà mà tôi đã gắn bó suốt năm năm.
Ánh nắng buổi sáng rọi xuống vai, ấm áp đến lạ, như thể mùa đông dài đằng đẵng cuối cùng cũng chịu lùi bước.
Tôi vẫn quay về nhà một chuyến.
Có những việc, có những thứ… tôi muốn tự tay kết thúc.
Khi tôi đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trong phòng khách khiến tim tôi thoáng lạnh.
Kỳ Tĩnh Vân đang ung dung đắp mặt nạ trên ghế sofa, còn ba thì ngồi bên cạnh, chăm chú xem bản tin tài chính. Mọi thứ vẫn y nguyên như cái ngày tôi rời khỏi căn nhà này — bình thản, gọn gàng, và giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thấy tôi, Kỳ Tĩnh Vân lập tức tháo mặt nạ, nở nụ cười lấy lòng.
“Chị về rồi à? Sức khỏe đỡ chưa?”
Ba tôi cũng hạ tờ báo xuống, hắng giọng nói như không có chuyện gì:
“Con về là tốt rồi. Người trong nhà không nên giận nhau lâu như thế. Mẹ con nhắc suốt, bảo con dọn về đây ở lại đi.”
Họ tưởng tôi trở về vì đã chịu thua, chịu cúi đầu.
Tôi không đáp, chỉ im lặng bước thẳng vào phòng mình.
Căn phòng vẫn như trước, chỉ có thêm vài món đồ trang điểm lạ nằm vương vãi trên bàn. Trong tủ quần áo, vài chiếc váy của Kỳ Tĩnh Vân treo lẫn giữa đồ của tôi, khiến cả không gian như chẳng còn chỗ cho chính chủ.
Tôi kéo vali ra, lặng lẽ bắt đầu thu dọn.
Kỳ Tĩnh Vân bước vào theo, vẻ mặt bất an.
“Chị… chị làm gì thế? Ba nói rồi, đừng làm quá nữa mà.”
Tôi không trả lời, chỉ cẩn thận gấp từng món đồ bỏ vào vali.
Ba tôi xuất hiện ở cửa, giọng nghiêm khắc vang lên:
“Kỳ Tĩnh Lam, con làm đủ chưa?!”
“Con hiến gan, cả nhà này ai cũng biết ơn con, nhưng không có nghĩa con được phép lấy chuyện đó ra để ép cha mẹ mình!”
“Cái bản tuyên bố cắt đứt quan hệ đó, với ba, chỉ là tờ giấy lộn!”
Tôi dừng tay lại, bật cười.
“Ép buộc?”
Có thể bạn quan tâm
“Ba có biết không… hơn mười năm qua, đêm nào con cũng mơ được quay lại năm mười ba tuổi. Khi đó, con chưa bệnh. Khi đó, ba mẹ vẫn còn yêu thương con.”
Tôi lục trong ngăn ba lô cũ, lấy ra một cuốn sổ tay ố vàng, đặt lên bàn trà.
“Ba nghĩ con chỉ đang làm loạn sao?”
Tôi mở sổ, từng trang ghi chép chi ly hiện ra, nét chữ nắn nót từ năm tôi mười sáu tuổi.
“Ba luôn nói công ty mới thành lập, tiền bạc eo hẹp.”
“Nhưng tiền học thêm, học năng khiếu của Kỳ Tĩnh Vân — từng đồng một là từ học bổng của con, là tiền con đi dạy thêm cuối tuần để trả.”
“Ba nghĩ tiền mẹ đưa em ấy đi Hải Thị chữa bệnh, ở phòng hạng sang là do công ty lo à?”
“Đó là số tiền con bỏ dở kế hoạch học cao học, đi làm sớm và ứng trước hai năm lương để đổi lấy.”
“Thiết kế tốt nghiệp của Tĩnh Vân, ba từng khen là xuất sắc.”
“Nhưng bản mô hình, bài luận và toàn bộ kế hoạch ấy là do con làm. Còn nó — chỉ vẽ phác thảo qua loa trong ba ngày.”
Tôi lật từng trang, nước mắt rơi không kịp ngăn.
Kỳ Tĩnh Vân chết lặng, mặt tái nhợt, không thốt nổi một lời.
Ánh mắt ba tôi cũng dần biến đổi, từ hống hách sang bàng hoàng, rồi chậm rãi run rẩy khi cầm cuốn sổ trên tay.
“Con… sao con không nói sớm?”
“Từng nói rồi.” – tôi đáp, giọng nghẹn nhưng rõ.
“Năm lớp mười hai, con muốn đăng ký Học viện Mỹ thuật, ba nói đó là phí tiền, bắt con học tài chính để về công ty.”
“Rồi lại cho Tĩnh Vân học piano, bảo con gái có tài nghệ mới gả được vào nhà tử tế.”
“Năm hai đại học, con dành dụm được ít tiền, định thử điều trị laser dù chỉ một lần. Mẹ nói, để dành cho Tĩnh Vân tái khám.”
“Mỗi lần con lên tiếng, các người đều chặn lại bằng câu ‘Con là chị, phải biết điều.’”
“Dần dần, con im luôn. Không phải vì các người không biết… mà là vì các người không hề quan tâm.”
Bàn tay ba tôi run bần bật khi lật đến trang cuối.
“Còn cái này.”
Tôi mở vali, lấy ra một tập hồ sơ rồi đổ lên bàn.
Một tờ là hóa đơn đặt cọc chiếc xe thể thao đỏ – món quà hồi môn của Kỳ Tĩnh Vân, người thanh toán là tôi.
Tờ kia là bản sao danh sách sính lễ nhà họ Dạ, ghi rõ: ‘Cần có xe cùng giá trị đi kèm làm của hồi môn.’
“Ba, mẹ.”
Mẹ tôi từ trong phòng bước ra, mặt trắng bệch. Rõ ràng bà đã nghe hết.
“Hai người nói rằng, gia đình đã dốc hết tiền để chữa bệnh cho Tĩnh Vân, bảo rằng con là chị nên phải giúp em.”
Tôi bật cười, tiếng cười lẫn trong nước mắt:
“Nhưng hai người quên rồi sao? Căn bệnh đó, con cũng mắc phải. Người bị bỏ điều trị… là con.”
“Tiền bạc, công sức, thậm chí là những thứ con tự kiếm được, cuối cùng cũng bị dồn cả cho Tĩnh Vân.”
“Vậy thì hai người còn tư cách gì mà bắt con ‘biết điều’ nữa?”
“Kỳ Tĩnh Lam!”
Mẹ tôi gào lên, lao đến định tát.
Nhưng tôi đã chụp lấy cổ tay bà, ánh mắt bình thản.
“Đừng chạm vào tôi.



