Nữ Tổng Tài Điên Tình - Chương 10
Là Hàn Mặc.
Trong bộ đồ ông già Noel đỏ rực, anh bước chậm rãi về phía tôi.
A San nhìn theo, vừa cười vừa nói.
“Thời gian trôi nhanh thật. Nhớ năm đó, Hàn Mặc cũng từng mặc đồ thế này để chọc cậu vui. Còn cậu thì chỉ chăm chăm lo đánh bại anh ấy trong cuộc thi khởi nghiệp. Mới đó mà đã bao năm rồi.”
Tôi khẽ nhíu mày.
“Hàn Mặc từng mặc như thế này à?”
A San ngạc nhiên.
“Cậu không nhớ sao? Là hồi đại học ấy. Cậu còn từng giận anh ấy vì bỏ công sức chuẩn bị bất ngờ cho cậu, thay vì dồn toàn lực vào cuộc thi. Cậu bảo anh ấy không nghiêm túc thi đấu.”
Tôi cố gắng lục lại trong ký ức, nhưng đầu tôi chỉ toàn khoảng trống.
Chỉ có một bóng dáng ông già Noel thoáng hiện qua, mờ mờ ảo ảo, dần chồng lên hình ảnh Hàn Mặc của hiện tại.
Giữa tiếng cười nói rộn ràng, đầu tôi đột nhiên nhói lên một cơn đau dữ dội.
Rồi tôi ngất đi.
Cảm giác ấy như bị kéo vào một giấc mơ dài vô tận.
Trong giấc mơ đó, Ôn Nhiễm không còn là một người phụ nữ mạnh mẽ, tự tại như bây giờ.
Cô bé ấy vẫn thường lặng lẽ trốn trong góc để khóc vì sự thiên vị của cha mình.
Cô bé ấy từng thích một người, nhưng không đủ can đảm để thừa nhận tình cảm, chỉ biết biến anh thành đối thủ để cạnh tranh, hết lần này đến lần khác nói ra câu.
“Tôi nhất định sẽ giỏi hơn anh.”
Một cô bé cứng đầu, không chịu thua bất cứ ai.
Giáng Sinh năm ấy, Bắc Thành không có tuyết rơi, nhưng lại lạnh đến mức cắt da cắt thịt.
Để đánh bại Hàn Mặc trong cuộc thi khởi nghiệp, tôi đã dốc hết toàn lực, ngày đêm không ngủ, chỉ để chứng minh với cha rằng.
Tôi không thua kém bất kỳ ai. kể cả cậu con trai vô dụng của ông, hay kể cả Hàn Mặc. người mà ông luôn xem là đỉnh cao của thế hệ chúng tôi.
Nhưng Hàn Mặc lại không đặt toàn bộ tâm trí vào cuộc thi.
Thay vào đó, anh dành phần lớn thời gian để chuẩn bị một bất ngờ Giáng Sinh cho tôi.
Anh mặc bộ đồ thú bông cồng kềnh, di chuyển khó khăn, từng bước tiến vào hội trường, ôm trên tay chiếc bánh kem do chính tay mình làm…
Trên chiếc bánh kem Hàn Mặc mang đến, anh vụng về vẽ hình hai nhân vật hoạt hình. một là tôi, một là anh.
Tôi hỏi anh vì sao không toàn tâm toàn ý vào cuộc thi, anh chỉ mỉm cười nhàn nhạt, giọng nói nhẹ như gió.
“Ôn Nhiễm, trước mặt em… cuộc thi nên nhường một bước.”
Lẽ ra, tôi nên cảm động. Bởi người con trai tôi thầm thích lại đặt tôi lên trên cả thắng thua.
Nhưng tôi không cảm động.
Chính khoảnh khắc đó, tôi nhận ra. mối quan hệ giữa tôi và Hàn Mặc đã không còn là một cuộc đua công bằng giữa hai đối thủ.
Nó bắt đầu pha lẫn một thứ cảm xúc khác. thứ cảm xúc mơ hồ, không tên, không định nghĩa được.
Tôi nhớ đến lời cha từng nói.
“Ôn Nhiễm, cha biết con có tham vọng. Nhưng con là con gái, cuối cùng vẫn phải lấy chồng. Còn sự nghiệp nhà họ Ôn, dĩ nhiên phải để lại cho Kỳ Ngôn.”
Tôi chưa từng có ý định kết hôn.
Nhưng gia đình Hàn Mặc thì khác. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận một người con dâu không muốn lập gia đình, không sinh con, không toàn tâm vì nhà chồng.
Tôi hiểu rất rõ điều đó.
Vì vậy, tôi bắt đầu giữ khoảng cách với Hàn Mặc.
Còn anh, như một phản ứng tất yếu, cũng dần sống buông thả hơn. đúng kiểu một công tử nhà giàu ngoài đời thật. Tin đồn, hình ảnh, lời đàm tiếu. đầy rẫy.
Có thể bạn quan tâm
Vài năm sau…
Sau một cuộc họp kéo dài, tôi mệt mỏi tìm đến sân thượng để hít thở một chút không khí trong lành.
Phía sau tôi, một người mặc bộ đồ ông già Noel khẽ vỗ vai, đưa cho tôi một viên kẹo rồi vội vã rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, trái tim bỗng khựng lại.
Bộ đồ ấy… giống hệt bộ mà Hàn Mặc từng mặc năm xưa.
Tôi nhớ đến ánh mắt dịu dàng của anh khi tháo đầu thú bông ra, thở hổn hển trong một góc. Và rồi, không lâu sau đó, tôi nhận ra anh trong một sự kiện kinh doanh, ánh mắt ấy. vẫn giống hệt như cũ.
Cũng sau đó không lâu, tôi gặp Kỷ Hoành Dương.
Một người tôi đã bỏ công nâng đỡ thành ảnh đế.
Tôi bắt đầu đối xử với Kỷ Hoành Dương như một phiên bản tình cảm có sẵn, như thể đang lắp ghép một “người yêu tiêu chuẩn” theo mô hình lý trí. tôi cho, anh nhận; tôi đầu tư, anh trưởng thành.
Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết. trái tim mình chưa bao giờ thực sự đập vì anh ta.
Đêm về, tỉnh giấc giữa giấc mơ dang dở, tôi tự hỏi. tại sao tôi lại làm vậy?
Nhưng tôi đã quá bướng bỉnh, quá tự cao để quay đầu.
Cho đến khi… tôi mất trí nhớ.
Lúc mở mắt ra, bầu trời bên ngoài đã chuyển màu mực tím của đêm muộn.
Chỉ còn một người ngồi bên cạnh giường tôi.
Là Hàn Mặc.
Anh trông vô cùng mệt mỏi. Vừa ngủ gật, vừa cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để túc trực bên tôi.
Khi tôi mở mắt, anh lập tức bật dậy, gượng cười.
“Anh đi gọi bác sĩ.”
Tôi nắm lấy tay anh.
Cảm giác đó như nắm lại một phần hơi ấm của tuổi trẻ mà tôi đã từng bỏ lỡ.
Nhìn anh, tôi thì thầm.
“Hàn Mặc… em nhớ rồi.”
Tay anh khựng lại giữa không trung.
Gương mặt vốn đã tái đi vì thiếu ngủ nay càng trở nên cứng đờ. Anh khó nhọc quay đầu nhìn tôi.
“Vậy… em…”
Tôi thấy rõ trong ánh mắt ấy là nỗi lo sợ bị phủ định.
Nhìn dáng vẻ ấy, tôi mới nhận ra. thì ra, tôi từng làm tổn thương anh đến vậy.
Tôi cắn môi, ngẩng lên, hỏi một câu mà chính tôi đã chần chừ rất lâu.
“Nếu em không muốn kết hôn, không muốn sinh con, và sau khi ở bên anh vẫn sẽ dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp… anh còn dám ở bên em không?”
Anh sững người.
Rồi gần như không kiểm soát được, gật đầu liên tục như thể sợ tôi đổi ý.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên, ánh sáng ban mai len vào từng ngóc ngách trong phòng bệnh, như thể xóa tan mọi u tối.
Tình cảm thầm lặng và bền bỉ suốt bao năm qua cuối cùng cũng được hé lộ dưới ánh sáng.
Cảm ơn trời đất, cảm ơn cả sự ưu ái của số phận.
Những năm tháng lỡ làng giữa tôi và Hàn Mặc. cuối cùng, chúng tôi vẫn còn cả đời để bù đắp.