Nuôi Con Kiểu Mặc Kệ - Chương 5
Nhưng sau này, nếu không có việc gì cần thiết, cô không cần đến đây nữa.”
Anh dừng lại một nhịp.
“Đặc biệt là, đừng nói xấu người nhà nó trước mặt nó.”
“Người nhà.” Tịnh Nhã gào lên, chỉ tay về phía tôi. “Cô ta mà là người nhà gì.”
Ánh mắt Trạch Hành trở nên sắc lạnh.
“Uyển Nhược là vợ tôi, là mẹ hợp pháp của Thừa Hạo. Đương nhiên là người nhà tôi, cũng là người nhà của Thừa Hạo. Chuyện này, mong cô nhìn cho rõ.”
Tịnh Nhã như bị sét đánh, lùi lại một bước. Cô ta nhìn Trạch Hành không dám tin, rồi lại nhìn tôi, người vẫn thản nhiên như không, cuối cùng quay sang Thừa Hạo. Thằng bé cúi đầu, nhưng rõ ràng vừa thở phào nhẹ nhõm.
Khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng của cô ta tái nhợt, như tro tàn sau cơn giận.
Cô ta hiểu rất rõ, mình đã thua rồi.
Không phải thua vì Trạch Hành đứng ra bảo vệ tôi, mà là thua vì Thừa Hạo đã âm thầm chọn tôi, và chọn luôn cách sống tưởng như bỏ mặc thế giới nhưng lại là thứ cô ta vĩnh viễn không thể hiểu được.
Tịnh Nhã không nói thêm lời nào, lảo đảo rời khỏi nhà họ Trạch. Bóng lưng nhếch nhác đến thảm hại.
Tôi thậm chí còn nghe thấy vài phụ huynh đứng bên ngoài thì thầm.
“Đó là mẹ kế của Trạch Thừa Hạo à.”
“Trông bình thường thật.”
“Nghe nói chẳng dạy dỗ gì, suốt ngày ở nhà chơi.”
“Không biết Trạch tổng nghĩ gì nữa.”
Thừa Hạo cúi đầu thấp hơn.
Tôi chẳng bận tâm, vỗ nhẹ lưng nó.
“Ngẩng đầu lên. Nhớ kỹ nhé, khí thế không được thua. Mục tiêu của chúng ta là tham gia là chính, vui vẻ là chủ đạo. Hạng mấy có quan trọng gì. Ăn được không.”
Thừa Hạo im lặng.
Mục đầu tiên là chạy ba chân. Tôi và Thừa Hạo bị buộc cổ chân lại với nhau.
“Nghe lệnh nè.” Tôi hạ giọng. “Một hai một hai. Bước ngắn thôi. Vững.”
Tiếng súng hiệu lệnh vang lên. Các cặp phụ huynh và con cái xung quanh lao đi như tên bắn, phối hợp vô cùng ăn ý. Còn tôi với Thừa Hạo thì loạng choạng ngay từ bước đầu, suýt nữa ngã nhào, khiến cả sân bật cười vì cảnh tượng quá mức đáng yêu.
“Bình tĩnh. Đừng cuống.” Tôi giữ chặt cánh tay bé nhỏ của nó, cố điều chỉnh nhịp bước. “Đúng rồi. Như thế. Chậm một chút cũng được. Đi cho chắc.”
Chúng tôi trông chẳng khác nào hai con chim cánh cụt vụng về, lết từng bước chắc nịch trên đường chạy. Ban đầu Thừa Hạo đỏ bừng cả mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Nhưng dưới sự cổ vũ liên tục của tôi, hết “Giỏi lắm”, lại đến “Tuyệt quá”, rồi “Vững nhé”, thằng bé dần thả lỏng, thậm chí còn chủ động điều chỉnh nhịp bước cho khớp với tôi.
Cuối cùng chúng tôi về đích chót. Nhưng suốt quãng đường không ngã lấy một lần. Cả sân vận động còn dành cho chúng tôi tràng pháo tay lớn nhất, có lẽ là để tán thưởng lòng can đảm và độ mặn hiếm thấy của cặp đôi này.
Khi băng qua vạch đích, Thừa Hạo thở hổn hển, hai má đỏ ửng. Lần đầu tiên giữa chốn đông người, nó nhìn tôi rồi mỉm cười. Nụ cười hơi ngượng ngùng, nhưng rất thật.
Có thể bạn quan tâm
“Nè,” nó lí nhí, “cũng… không tệ.”
Mục tiếp theo là tiếp sức cha mẹ con cái. Thừa Hạo chạy đầu, tôi chạy cuối.
Thằng bé xuất phát rất tốt, đoạn đầu giữ được nhịp, xếp ở khoảng giữa. Đến lượt tôi nhận gậy, tôi hít sâu một hơi, gom hết chút kỹ năng chạy tám trăm mét từ thời đại học, dù đã gỉ sét từ lâu, cúi đầu lao về phía trước.
Bên tai là tiếng gió rít và những tiếng cổ vũ lẫn lộn.
Phổi tôi nóng rát, hai chân nặng như đeo chì. Nhưng trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Chạy. Vì nụ cười ban nãy của Thừa Hạo. Chạy tiếp.
Khi tôi gần như lăn lê bò toài qua vạch đích, mang về vị trí thứ năm cho lớp trong tổng số tám lớp, cả sân lại vang lên tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng cười.
Tôi ngã vật xuống bãi cỏ, thở dốc như cá mắc cạn.
Thừa Hạo chạy tới, ngồi xổm bên tôi. Gương mặt không còn căng thẳng hay cố tỏ ra ngầu, mà đỏ hồng vì phấn khích, đôi mắt long lanh sáng rực. Nó đưa tôi chai nước, giọng hào hứng chưa từng thấy.
“Nè. Nãy chị chạy nhanh lắm. Giống thỏ luôn.”
Tôi nhận lấy chai nước, uống một ngụm thật to, vẫy tay yếu ớt.
“Mệt… mệt muốn xỉu rồi…”
Thấy bộ dạng thảm hại của tôi, nó bật cười khanh khách. Tiếng cười giòn tan.
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng rơi lên vầng trán lấm tấm mồ hôi và đôi mắt trong veo của nó. Không còn gánh nặng người thừa kế, chỉ còn lại niềm vui thuần khiết của một đứa trẻ bảy tuổi đang tham gia vận động.
Những ánh nhìn dò xét và đánh giá xung quanh dường như cũng tan biến.
Kết thúc hội thao, lớp chúng tôi điểm tổng không cao, nhưng lại nhận được giải tinh thần đoàn kết xuất sắc. Khi lên nhận thưởng, Thừa Hạo đứng cạnh tôi, ưỡn ngực, nụ cười rạng rỡ đầy tự hào.
Trên đường về, nó ngủ thiếp đi, đầu tựa vào vai tôi, tay vẫn nắm chặt tờ giấy khen mỏng manh.
Tôi khẽ điều chỉnh tư thế, để nó ngủ thoải mái hơn. Ngẩng đầu lên, trong gương chiếu hậu, tôi bắt gặp ánh mắt bình thản của Viễn Thạc.
Hình như anh ấy khẽ gật đầu với tôi.
Buổi hội thao ấy giống như một cột mốc.
Thái độ của Thừa Hạo đối với tôi thay đổi rõ rệt và sâu sắc.
Nó không còn gọi tôi là nè, mà chuyển sang gọi chị Nhược Nhược, dù đôi lúc vẫn hơi ngượng. Còn chuyện bắt nó gọi mẹ, thôi thì miễn cho tôi.
Nó bắt đầu chủ động kể chuyện trường lớp, than phiền bài tập thầy cô giao. Ghép Lego gặp khó, người đầu tiên nó tìm đến là tôi, dù tôi thường vụng về. Chơi game thắng, nó sẽ hí hửng đập tay với tôi.
Trạch Hành dường như cũng bị đánh thức điều gì đó.
Anh không còn cố chấp nhét thêm những khóa giáo dục tinh anh cho Thừa Hạo.



