Ông Xã Là Bác Sĩ Tần - Chương 12
“Khi còn ở Đức, mỗi lần em mất ngủ đều nghe tiếng mưa nhân tạo trong phòng kính. Ở đây không có, nhưng tôi sẽ cho người lắp lại.”
“Không cần.” Cô lắc đầu. “Chỉ là lạ chỗ.”
“Rồi sẽ quen.” Hắn nhìn cô, mắt sâu và chậm. “Em sợ tôi sao?”
Cô im. Sự im lặng dài đến mức hắn cầm cốc nước lên, đặt vào tay cô, ngón tay hắn chạm tay cô một thoáng, lạnh rồi ấm. “Sợ cũng được. Nhưng đừng rời khỏi đây.” Hắn hạ giọng, như lời hứa, cũng như mệnh lệnh: “Ở lại, cho đến khi em khỏe.”
Hắn đứng dậy, kéo lại chăn cho cô, rời đi. Cánh cửa khép vào, một lần nữa tiếng khóa điện nhỏ như tiếng thở.
Những ngày tiếp theo, lịch sống được sắp hệt một đồ án tỉ mỉ. Sáng, Cảnh Viêm gõ cửa đúng bảy giờ, bữa ăn thanh đạm. Sau đó là giờ vận động nhẹ, x*a b*p cổ chân theo hướng dẫn y khoa. Trưa, ngủ ngắn. Chiều, ra ban công nhìn giàn hồng, hít không khí, đọc vài trang sách cứng bìa để tránh nhìn màn hình lâu. Tối, uống thuốc đúng giờ. Mọi thứ như một đường ray vô hình, đỡ cô đi trong khi chân vẫn chưa thể tự vững.
Trong sân, có một góc vườn nhỏ rải sỏi trắng, một băng ghế gỗ dài đặt dưới giàn bông giấy đỏ. Mỗi buổi chiều, Cảnh Viêm đẩy xe ra đó. Ánh nắng đổ xuống thành những mảnh vàng vỡ. Người đàn ông ít nói ấy thỉnh thoảng hỏi cô có lạnh không, có cần chăn hay nước. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, luôn có một lớp kính mỏng dựng lên giữa hai người.
Một lần, khi anh ta thu dọn kéo xe vào, điện thoại trong túi anh ta đổ chuông. Anh ta quay nghiêng người, giọng hạ thấp: “Vâng, tôi đang ở khu Lâm…”. Từ “Lâm” rơi vào tai Nguyệt Dao như một giọt nước lạnh rớt vào cốc thủy tinh nóng. Cô ngẩng lên, đầu thoáng choáng, hình ảnh biển tuyết và tiếng cười trẻ con lại lóe qua.
“Lâm… gì cơ?” Cô không kịp kiềm chế, hỏi bật ra.
Cảnh Viêm ngước mắt. Trong một tích tắc, ánh nhìn anh ta thay đổi, cảnh giác như con thú rừng chợt nghe tiếng động. Anh tắt cuộc gọi, giọng đều đều: “Phu nhân, mời vào nhà. Nắng xuống rồi.”
Cô mím môi, không hỏi thêm. Tối đó, khi Tần Mặc Hàn kiểm tra băng cổ tay cho cô, cô vẫn nghe tiếng ấy vang trong đầu: Lâm. Tựa như một chiếc chìa khóa cắm nửa chừng vào ổ, vặn không nổi mà rút cũng không ra, để lại một cảm giác dở dang khó chịu.
“Ngày mai em muốn ra ngoài vườn lâu hơn một chút.” Cô nói.
Có thể bạn quan tâm
“Được.” Hắn không do dự. “Tôi sẽ ngồi cùng.”
“Không cần.”
Hắn khựng lại một nhịp, rồi gật đầu. “Vậy Cảnh Viêm sẽ ở gần đó.”
“Cũng không cần.”
Lần này, hắn nhìn cô lâu hơn. Trong mắt hắn, thứ dịu dàng đã mỏng đi, thay bằng sự kiên quyết không nói thành lời. Cuối cùng, hắn chỉ bảo: “An toàn của em quan trọng hơn em nghĩ. Đừng yêu cầu tôi thỏa hiệp ở điểm này.”
Đêm đó, mưa lướt qua thành phố như một dải lụa mỏng. Nguyệt Dao mở mắt nhìn bóng cây in vào rèm thành những mảng tối run rẩy. Cô đưa tay sờ cổ tay đeo chiếc lắc bạc, đốm đỏ nhỏ ở mặt trong vẫn sáng rất mờ, như một ngôi sao lạc ở mép trời. Cô tháo thử, nó không quá chặt, nhưng khi cô để lắc rời tay, một tiếng “bip” khẽ vang đâu đó trong trần. Cô lại đeo vào. Im ắng trở lại.
Sáng hôm sau, khi ra vườn, cô dừng trước bức tường phủ đầy hồng leo. Trên cao, một cành hồng non mới vừa trổ có bông nhỏ bằng đồng xu, màu phớt nhạt, cánh mỏng như giấy. Cô ngẩng đầu nhìn lâu, bỗng thấy ở khóe mi trí nhớ rơi ra một mảnh: bàn tay ai đó đặt vào lòng bàn tay cô, dạy cô bấm nhẹ vào cuống hồng, nói rằng hoa phải cắt nghiêng để cây không đau. Giọng nói ấy trầm, hơi khàn, đuôi câu kéo xuống rất nhẹ. Cô quay phắt lại. Chỉ có Cảnh Viêm đứng cách đó mấy bước, ánh mắt bình thản.
“Phu nhân có lạnh không?” Anh ta hỏi.
Cô lắc đầu, đặt bàn tay lên ngực áo. Nhịp tim chậm lại, nhưng mắt cay. Lúc ấy, cổng nhỏ mở ra, tiếng bước chân quen thuộc tiến vào. Tần Mặc Hàn dừng dưới bóng cây, nhìn thẳng về phía cô. Trong một thoáng, cô không biết mình sợ hay yên lòng. Chỉ biết con đường trong căn nhà này đã bắt đầu khép lại sau lưng — im lìm, và chậm, như một cánh cổng tự đóng.
Còn tiếp....



