Phù Dung Nở Muộn - Chương 17
Ngay lúc này, anh vẫn liên tục gọi đến.
Tôi dừng lại một giây, rồi từ chối cuộc gọi, nhấn mở bàn phím, hít sâu.
“Xin chào, tôi đã giết người.”
…
Vụ án gây ra tranh luận dữ dội khắp nơi.
Nhà họ Hạo mời đội ngũ luật sư hàng đầu cho tôi, mang từ hồ sơ báo án năm tôi mười tám tuổi khi bị anh họ x*m h*i trong kỳ nghỉ hè, đến biên nhận mười vạn mà Thẩm Thế Trụ ký với người dân giải tỏa khi tôi hai mươi tuổi… Tất cả chứng cứ đều được sắp xếp rõ ràng, nỗ lực hạ mức trách nhiệm hình sự xuống thấp nhất có thể.
Xã hội bị chia cắt trong tranh cãi.
Có người nói: “Dù phải trải qua điều gì cũng không thể giết người.”
Nhưng đông hơn là những người phản bác:
“Đứng nói thì dễ. Để xem chịu được không.”
Rồi từng người, từng người một—những phụ nữ từng chịu tổn thương tương tự không còn im lặng nữa.
Một người đứng ra.
Hai người.
Rồi bảy tám người…
Các cô gái ở nhiều độ tuổi tố cáo hành vi x*m h*i của cha, thầy giáo, đồng nghiệp, cấp trên.
Những cuộc thảo luận về luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em, hệ thống hỗ trợ nạn nhân bị x*m h*i, quy trình xử lý các vụ bạo lực gia đình… tất cả đều trở thành tâm điểm dư luận.
Vì tầm quan trọng của vụ án, Viện Kiểm sát tỉnh chỉ định chuyên viên đặc biệt thẩm duyệt hồ sơ, xem xét toàn diện mọi tình tiết, hướng dẫn và giám sát quá trình tố tụng theo pháp luật.
Tòa án hai lần hoãn xét xử.
Đến mùa xuân năm sau, phiên tòa chính thức mở.
Trên hàng ghế nhân chứng là Hạo Dương mặc vest đen, Thiều Cẩm Tú — người đã chứng kiến quá khứ của tôi, thậm chí cả mẹ kế và Thẩm Thiên Thiên mà tôi đã nhiều năm không gặp.
Từng ánh mắt từ bốn phía dồn lên người tôi — nóng rực, thương xót, giận dữ, áy náy, kính trọng, cảm thông…
Nhưng tôi không hề ngẩng đầu nhìn bất kỳ ai.
Lần này, tôi không cần lưỡi dao nào để chống đỡ sống lưng mình nữa.
Phán quyết của số phận… tôi tự mình đứng ra gánh lấy tất cả.
Ba tháng sau, tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng.
Xét thấy bị cáo Thẩm Dung nhiều năm chịu đựng sự x*m h*i và uy hiếp tinh thần, bị đặt vào trạng thái kích động dữ dội khi phạm tội; mặc dù hành vi mang tính cố ý chủ quan và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng bị hại có lỗi rất lớn, các tình tiết khách quan có thể khiến xã hội thấu hiểu; bị cáo lại chủ động đầu thú, thành khẩn khai báo.
Theo các điều khoản của Luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tòa tuyên bị cáo Thẩm Dung phạm tội cố ý giết người, mức án 15 năm tù giam, kèm theo tước quyền chính trị ba năm.
Đây đã là kết quả tốt nhất có thể.
Tôi không nộp đơn kháng cáo.
Hạo Dương nhiều lần xin thăm nuôi, tôi đều từ chối. Luật sư nói anh suy sụp đến mức khó nhận ra, nhưng tôi chỉ nhìn vào góc bàn thật lâu rồi khẽ đáp:
“Rồi sẽ qua thôi.”
Phải, rồi cũng sẽ qua thôi.
Có thể bạn quan tâm
Chỉ cần tôi không để lại bất kỳ hy vọng hay ký ức đẹp nào, thì từng thứ một trong lòng anh sớm muộn cũng sẽ nhạt đi theo thời gian.
Đợi hơn mười năm nữa khi tôi ra tù, Hạo Dương ở tuổi bốn mươi hẳn đã có gia đình riêng, vợ hiền con ngoan, sự nghiệp vững vàng. Đó mới là cuộc đời anh đáng có. Một cuộc đời tốt đẹp nhất.
…
Năm thứ hai tôi chấp hành án, bà ngoại của Hạo Dương đến thăm.
Tôi có thể lạnh lùng từ chối Hạo Dương, có thể tránh mặt ba mẹ anh, nhưng lại không thể từ chối người đã cưu mang tôi từ khi còn nhỏ.
Qua lớp kính điện thoại thăm nuôi, mái tóc bà đã bạc trắng, nhưng nét cười hiền và vẻ nghiêm nghị quen thuộc vẫn còn y nguyên.
Bà nói rằng Hạo Dương bệnh rồi — là bệnh trong lòng — gần như suy sụp, người gầy sọp đi, sắc mặt xanh xao, sức khỏe tụt dốc không phanh.
“Đang yên đang lành mà nó gầy chỉ còn da bọc xương,” bà thở dài.
Năm đó, Hạo Dương vừa bước sang tuổi ba mươi.
Anh không trở thành người đàn ông phong quang đắc ý như tôi từng nghĩ. Không vợ, không con. Chỉ sống lặng lẽ trong căn nhà chúng tôi từng ở chung, mỗi ngày ngồi nhìn con búp bê đặt trên bệ cửa sổ, như nhìn một thứ không bao giờ có thể với tới.
Bà ngoại đặt bức ảnh chụp gần đây của anh lên mặt kính.
Đầu ngón tay tôi chạm nhẹ vào bề mặt lạnh buốt, cảm giác như chỉ cần một chút nữa là có thể chạm tới bờ vai gầy guộc ấy.
Nước mắt bất ngờ trào xuống.
Từ đầu dây bên kia, giọng bà vang lên từng chữ chậm rãi, mềm mại mà kiên định:
“Bà biết con là đứa trẻ tốt. Từ đầu đến cuối, con chỉ muốn bảo vệ A Dương, sợ kéo nó xuống cùng mình.”
“Nhưng tình cảm là chuyện của hai người, đâu thể chỉ một bên muốn cắt là cắt được.”
“Con nghĩ rời xa nó là tốt nhất sao? Con tự hỏi lại xem… con làm được không?”
Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, thở dài một hơi, lồng ngực co thắt lại.
Sau một lúc dài im lặng, bà nhẹ nhàng nói:
“Tháng sau sinh nhật của A Dương. A Dung, để nó đến gặp con… được không?”
…
Một tháng sau.
Khi tôi bước vào phòng gặp mặt, Hạo Dương đã ngồi đó từ trước.
Từ khoảnh khắc tôi xuất hiện, ánh mắt anh đã khóa chặt vào tôi qua lớp kính — nóng bỏng đến mức gần như tham lam.
Tôi nhấc ống nghe lên, cố giữ giọng bình thường:
“Chúc mừng sinh nhật. Hôm nay anh có ăn bánh không?”
Hạo Dương khẽ gật đầu. Anh im lặng một lúc rồi hỏi:
“Trong đó em vẫn ổn chứ? Có ai bắt nạt em không?”
Mẹ anh đã thu xếp môi trường giam giữ cho tôi từ lâu. Bạn tù xung quanh phần lớn là người phạm tội kinh tế, ai nấy đều hiền hòa lễ độ.



