Quán Cháo Của Chúng Ta - Chương 9
Họ vào quán không phải để ăn mà để “thăm” người bạn cũ.
“Chà, Đại Ca Lục Dĩ Phong oai lẫm một thời, nay cầm muôi đảo cháo. Thời thế thật sự thay đổi rồi.”
Lục Dĩ Phong đang múc canh, liếc mắt cảnh cáo:
“Nói nữa là tao đổ cả nồi lên đầu.”
Bác sĩ Lâm Kỳ bật cười, tự rót nước. “Anh Hổ nói đúng, cảnh này mà quay video đưa cho đám đàn em xem, chắc chúng quỳ lạy vì không tin.”
Lưu Kỳ chống cằm, nhìn quanh. “Thật ra cũng tốt. Ở đây ít rượu, ít máu, nhiều hơi nước. Khỏe mạnh, sạch sẽ, yên bình.”
Lục Dĩ Phong đặt nồi xuống, khẽ cười. “Tao không cần yên bình. Tao chỉ cần em ấy.”
Câu nói làm hai người còn lại lặng đi trong giây lát. Giang Nguyệt Nhi từ quầy thu ngân bước ra, chào khách, vô tình nghe loáng thoáng, cô khẽ dừng chân.
Bác sĩ Lâm Kỳ huých khuỷu tay vào Lưu Kỳ, nhỏ giọng:
“Thôi, rút lui trước khi bị cho rửa bát.”
Cả hai bỏ ra ngoài, nhưng Lưu Kỳ vẫn ngoái đầu, ánh mắt pha chút ấm áp. “Đừng để mất cô gái đó, Phong. Mày cứu người một lần, cô ấy sẽ cứu lại mày suốt đời.”
Những ngày tiếp theo, Lục Dĩ Phong như thật sự sống trong một thế giới khác. Không còn tiếng dao, tiếng đe, không còn những trận ẩu đả bên bến cảng. Mỗi sáng, hắn pha trà, lau quầy, đón khách. Mỗi tối, hắn đứng bên bếp lửa, chờ cô chạy bàn xong, cùng nhau dọn dẹp.
Dần dần, giữa họ hình thành một thứ ăn ý lặng lẽ. Cô chỉ cần liếc mắt là hắn biết cô muốn lấy gì, cô chỉ cần hắng giọng là hắn đã kịp dọn sẵn đường cho cô đi.
Cô bắt đầu kể chuyện nhỏ trong ngày: về mấy đứa bạn ở thư viện, về bài tập sắp nộp, về bố đã khỏe lại. Hắn lắng nghe, thi thoảng mỉm cười, đôi khi chỉ là một tiếng “ừ” khẽ.
Trong lòng hắn, những vết sẹo cũ dường như cũng dịu đi.
Một lần, khi cô đang lau quầy, hắn hỏi rất khẽ:
“Nguyệt Nhi, nếu có một ngày anh rời khỏi giang hồ thật, em có tin không?”
Cô ngước lên, ánh mắt trong veo.
“Tin chứ. Miễn là anh muốn.”
“Anh đã muốn rồi.”
Hắn nói, giọng trầm và chắc.
Cô cười nhẹ. “Vậy thì anh làm được.”
Nhưng cuộc đời vốn chẳng bao giờ để ai yên lâu.
Tối hôm đó, khi cô vừa dọn bàn xong, điện thoại hắn đổ chuông. Hắn liếc qua màn hình, sắc mặt thay đổi. Là một dãy số quen thuộc – từ khu cảng.
Lưu Kỳ đứng ngoài cửa, cũng vừa nhận tin. Hắn bước vào, không cần nói nhiều, chỉ nhìn thẳng Lục Dĩ Phong.
“Có chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Người cũ quay lại. Đám bên Đông Thịnh phá kho hàng.”
Không khí trong quán như đông lại. Giang Nguyệt Nhi nhìn họ, cảm giác bất an trào lên.
Lục Dĩ Phong siết chặt nắm tay, giọng trầm hẳn. “Đi.”
“Không được.” – Lưu Kỳ giữ lại. “Nếu mày đi, mọi thứ mày cố xây lại với cô ấy sẽ tan hết.”
“Đám đó đụng người của tao, tao không thể làm ngơ.”
Giọng hắn khàn đi, pha giữa giận dữ và bất lực.
Giang Nguyệt Nhi bước đến, đứng giữa hai người. “Anh đi đâu?”
Hắn quay lại, đôi mắt sâu thẳm.
“Có chút việc ở cảng.”
“Là chuyện giang hồ?”
“Anh không muốn em biết.”
Có thể bạn quan tâm
“Nhưng em đã biết rồi.”
Không khí chùng xuống. Một giây, hai giây, rồi cô nói nhỏ:
“Nếu anh ra đó, hãy nhớ — đánh nhau không làm anh mạnh hơn. Buông bỏ mới là mạnh.”
Hắn nhìn cô rất lâu, rồi khẽ gật đầu. “Anh biết rồi.”
Khi hắn rời quán, mưa đã đổ nặng hạt. Ánh đèn vàng hắt lên tấm lưng rộng, bóng hắn hòa dần vào mưa.
Cô đứng đó, lòng đầy lo lắng. Còn hắn, giữa mưa gió và tiếng gầm của xe container ở bến cảng, sắp phải đối mặt với con đường cũ – nơi sẽ quyết định liệu hắn có thật sự rời khỏi bóng tối, hay lại bước vào vòng lặp cũ.
Một khúc ngoặt mới đang chờ cả hai, khi tình cảm vừa kịp nảy mầm, và quá khứ chưa chịu buông tay.
Mưa đổ xuống ào ào, như trút hết cả trời đêm. Tiếng sấm từ xa vọng lại, vang rền trên mặt nước đục ngầu của bến cảng. Ánh đèn cao áp hắt xuống từng mảng sáng lờ mờ, phản chiếu những vũng nước lăn tăn, nơi đám đàn ông mặc áo mưa sẫm màu đang đứng chờ, ánh mắt lạnh như thép.
Lục Dĩ Phong bước xuống xe, áo choàng ướt sũng, mái tóc dính bệt trên trán. Lưu Kỳ đi sát phía sau, nét mặt căng như dây đàn. Từ phía kho hàng, một tên đàn em chạy lại, thở dốc.
“Đại Ca! Bên Đông Thịnh đem theo người. Chúng phá sạch mấy thùng hàng ở đầu bãi.”
Lục Dĩ Phong híp mắt, giọng trầm hẳn:
“Có ai bị thương không?”
“Có, ba người nhẹ, một người nặng đang đưa đi viện.”
Một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt hắn, nhưng nhanh chóng tắt đi. Hắn siết chặt nắm đấm. “Không được để máu đổ thêm. Hổ, mày kêu người bao lại bãi, không cho chúng thoát. Anh vào nói chuyện.”
“Lục Dĩ Phong, mày định làm gì? Ra đó, hoặc là dằn mặt, hoặc là đánh nhau. Không có chuyện nói chuyện.”
Lưu Kỳ giữ tay hắn lại, giọng khàn khàn.
Lục Dĩ Phong liếc nhìn người anh em lâu năm, rồi chỉ nói một câu:
“Không ai thắng khi máu đổ, Hổ. Tao chỉ muốn kết thúc sạch sẽ.”
Lưu Kỳ sững lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn nghe Lục Dĩ Phong nói “kết thúc sạch sẽ”.
Phía bên kia, mưa vẫn quất xuống, rát bỏng. Đèn xe tải chiếu rọi thành những vệt trắng loang. Một nhóm người đang đứng dưới mái tôn, đầu lĩnh là gã đàn ông thân hình vạm vỡ, cổ đeo sợi dây bạc to bằng ngón tay. Thấy Lục Dĩ Phong bước đến, hắn cười khẩy.
“Lục Dĩ Phong, tưởng mày bỏ nghề rồi, ai ngờ vẫn mò lại à?”
“Không bỏ nghề, nhưng không muốn đánh nhau nữa.”
Giọng hắn trầm mà chắc.
“Không đánh? Vậy mày định lấy gì giữ đất?”
Lục Dĩ Phong im lặng. Hắn rút trong túi ra một gói thuốc, châm lửa. Khói mỏng bay lên, hòa vào hơi mưa.
“Tao chỉ muốn lấy lại mấy thùng hàng. Đủ, tao đi. Bến này, mày giữ.”
Tên cầm đầu nhướng mày, như không tin nổi.
“Dễ thế à? Hay mày sợ?”
“Ừ, tao sợ. Tao sợ một ngày nào đó, tao làm hại người tao thương.”
Câu trả lời khiến tất cả khựng lại.
Lưu Kỳ đứng sau, ánh mắt pha lẫn kinh ngạc và nể phục. Còn gã đối diện, sau một thoáng im lặng, cười gằn.
“Nghe nói mày vì một con nhỏ mà thành người tốt. Hóa ra là thật.”
Lục Dĩ Phong không đáp, chỉ dập điếu thuốc, hạ giọng:
“Coi như tao nợ mày một lần. Mấy thùng hàng đó tao không cần nữa. Nhưng từ nay, đừng đụng người của tao.”
Nói xong, hắn quay lưng.



