Ranh Giới Cuối Cùng - Chương 3
Từ nay trở đi, căn nhà đó — tôi sẽ không đặt chân vào dù chỉ nửa bước.”
Nụ cười của họ tắt ngấm.
Hà Quốc Huy sững sờ, nhíu mày nhìn tôi:
“Mẹ… mẹ từ bao giờ biết nói tiếng Anh?”
Tôi nhìn thẳng vào màn hình, giọng bình thản nhưng lạnh buốt:
“Tôi học xong trước khi sang đây. Nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống, câu đầu tiên tôi nghe là con dâu chê tôi lắm điều. Thế nên tôi chọn im lặng — im để khỏi bị ghét.”
Lần đầu gặp, Rachel đã buông một câu bằng tiếng Anh rằng tôi trông đúng kiểu “bà già sinh thêm đứa thứ hai”. Tôi hiểu hết, nhưng chỉ cười gượng. Khi ấy, con trai còn nói đỡ cho tôi đôi câu. Còn giờ, nó đã hoàn toàn đứng về phía cô ta.
Có lẽ nhớ lại những lần nói xấu mẹ ngay trước mặt mà tưởng tôi không hiểu, cả hai bắt đầu chột dạ. Ánh mắt họ thoáng đổi sắc — đỏ rồi tái, chớp liên hồi.
Vài giây sau, Hà Quốc Huy lấy giận che lấp sự bối rối:
“Đó là lừa dối! Mẹ phải xin lỗi bọn con! Không xin lỗi thì đừng mơ bước vào nhà này nữa, cũng đừng hòng gặp cháu!”
Nghe đến đó, tôi chỉ thấy nhẹ nhõm. Càng tốt. Tôi đã mệt mỏi với cuộc sống nơi đây, chỉ mong sớm về nước an hưởng tuổi già.
Tôi gật đầu, đáp dứt khoát:
“Được, không vào thì không vào. Cháu tôi tôi cũng không trông nữa. Hai người tự lo đi.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Vài phút sau, điện thoại rung liên tục — toàn tin nhắn chửi bới, mắng tôi già mà không biết điều, nhỏ nhen, thâm độc.
Tôi nhìn lướt qua rồi thẳng tay bỏ qua. Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình, nhưng lần này, là vì nhẹ lòng hơn là đau khổ.
Sáng hôm sau, khi đang lướt mạng, tôi vô tình thấy tài khoản của cháu có bài đăng mới.
Tài khoản ấy do con dâu lập, ngày nào cũng đăng những dòng “ghi lại quá trình trưởng thành” của thằng bé, toàn là từ góc nhìn của nó. Trước nay, mọi caption đều bằng tiếng Anh, vậy mà từ tối qua lại bất ngờ chuyển sang tiếng Trung.
Bài mới nhất là tấm ảnh chụp cả nhà, kèm cận cảnh một chiếc vòng ngọc phỉ thúy lấp lánh. Dưới đó là những dòng chữ khiến lòng tôi se lại:
“Từ hôm nay, con sẽ ở với bà ngoại nhé.”
“Mẹ tốt, ba tốt, bà ngoại tốt, quà cũng tốt — chúng con mới là một gia đình thật sự.”
“Không bị ai đó ‘quấy rầy’ nữa, người con cũng hết mùi ị rồi!”
“Bà ngoại có học thức, có khí chất, nhất định sẽ nuôi con thật giỏi — chứ không như một mụ đàn bà thô lỗ nhà quê nào đó. Con không muốn gặp lại bà ta nữa.”
Rõ ràng, những dòng này không phải do cháu tôi viết. Con dâu đã mượn miệng đứa nhỏ để sỉ nhục tôi, muốn nhắn rằng nếu tôi dám rời đi, “vị trí” của tôi trong nhà cũng sẽ bị thay thế.
Tôi đọc mà chẳng còn thấy giận, chỉ thấy lạnh trong lòng. Hai năm qua, tôi làm lụng như trâu ngựa mà chẳng nhận nổi một lời cảm ơn, huống gì quà cáp. Trong khi mẹ cô ta lúc nào cũng có vòng vàng, trang sức, quần áo mới, tôi thì đến một tách cà phê cũng không ai mời.
Tôi bấm like cho bài viết ấy, rồi chụp lại màn hình, đăng lên trang cá nhân, không quên tag bà thông gia:
“Quả là người mẹ vợ khéo léo, đảm đang. Cháu tôi có bà chăm, tôi hoàn toàn yên tâm.”
Có thể bạn quan tâm
“Đứa nhỏ ngoan ngoãn, chỉ hơi lười ăn. Khi cho cháu ăn, nhớ kể chuyện cho nó nghe nhé. À, ban đêm cháu hay tỉnh hai tiếng một lần, bà nhớ thay tã kẻo nó khóc không ngừng.”
Bài tôi vừa đăng chưa đầy năm phút, điện thoại con trai đã đổ chuông.
“Mẹ, mẹ điên rồi à? Ai nói mẹ vợ con sẽ chăm cháu?”
Tôi bình thản đáp: “Vợ con tự tay đăng như vậy, còn giả sao được?”
Nó gằn giọng, hơi thở dồn dập:
“Ý của Rachel là thế à? Mẹ vợ con vốn đã bị Nathan làm mệt đến bở hơi tai, còn đang tính đem nó trả về đây. Sao có thể giữ lại mà chăm!”
Tôi bật cười, giọng mỉa mai:
“Mới mấy ngày đã mệt rồi à? Trước chẳng phải các con nói trông trẻ là việc nhẹ nhàng, là ‘lợi’ cho tôi lắm sao?”
Không phản bác được, nó liền đổi giọng gay gắt:
“Tóm lại con nói cho mẹ biết, con nhà mình thì nhà mình tự lo, không cần phiền ai cả! Thằng bé đã về rồi, mẹ mau quay lại trông ngay đi!”
Tôi thẳng thừng từ chối:
“Không về được. Giờ mẹ đã học được cái gọi là ‘ranh giới’, không thể tùy tiện xâm phạm đời tư của các con nữa.”
Nó gần như hét lên:
“Trời ơi, mẹ bám mãi cái chuyện đó có thấy buồn cười không? Nói có ranh giới không có nghĩa là mặc kệ!”
Tôi lạnh giọng đáp:
“Ồ, hóa ra ‘ranh giới’ của các con là thế này: việc nặng, việc bẩn thì đẩy cho tôi, còn điều gì tốt đẹp thì không đến lượt tôi — đó mới là thứ ranh giới mà các con muốn chứ gì?”
Nó nghẹn lại vài giây, rồi cố gằn ra từng chữ:
“Không phải thế, nhưng mẹ đừng quên, mẹ chỉ là một bà già nhà quê. Được sang Mỹ đã là điều nhiều người cầu mà không được, mẹ còn muốn gì nữa?”
Một luồng khí nghẹn ứ trong lồng ngực, tôi siết chặt điện thoại, giọng run lên:
“Tôi muốn gì à? Tôi muốn lấy lại toàn bộ những gì thuộc về tôi! Và tôi muốn rời xa lũ vong ân bội nghĩa như các người!”
Nó bật cười, tiếng cười đầy khinh khỉnh:
“Thế thì đi đi, còn chần chờ gì nữa? Chẳng phải mẹ đang giận dỗi làm màu cho bọn con xem sao? Nếu thật muốn về nước, mẹ đã đi từ lâu rồi. Mẹ chỉ sợ phải quay lại làm dân quê thôi!”
Trớ trêu thay, đúng lúc ấy, loa phát thanh ở sân bay vang lên, giục hành khách lên máy bay.
Giọng nó đột ngột chùng xuống:
“Mẹ…



