Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Sau 5 Năm Định Mệnh - Chương 01

  1. Trang chủ
  2. Sau 5 Năm Định Mệnh
  3. Chương 01
Chương sau

Nếu một ngày bạn tỉnh dậy và phát hiện mình đang mang thai với một người mà bạn không biết tên, không rõ mặt, không có số điện thoại, không một manh mối nào để tìm lại… bạn sẽ làm gì?

Tôi đã từng lâm vào tình huống đó. Một đêm sai lầm, một quyết định táo bạo, và một sinh linh nhỏ bé đã đến với tôi như một món quà – cũng là một thử thách nghiệt ngã của số phận. Tôi không biết người đàn ông ấy là ai, tôi chỉ biết rằng… tôi không thể phá bỏ giọt máu của mình. Và tôi đã chọn làm mẹ – trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất của cuộc đời mình.

Tôi đã từng bỏ rơi con gái mình.

Phải, chính tôi, người mẹ đã sinh con ra và để nó lại trước cổng nhà một người đàn ông xa lạ – người đã qua đêm với tôi trong cơn say mù mịt. Không một lời từ biệt, không một cái ôm, không một cái tên để lại… Tôi chỉ có thể để con lại đó, với hy vọng rằng nó sẽ được sống tốt hơn bên cạnh cha ruột mình – người có thể cho con những điều tôi không thể.

Năm năm trôi qua, tôi sống trong nỗi day dứt, tự dằn vặt bản thân giữa nơi đất khách quê người. Tôi đi du học, tôi cố gắng đứng vững… nhưng chưa một đêm nào là tôi không nhớ con, không tưởng tượng con trông như thế nào, có đang khỏe mạnh hay không, có khóc đòi mẹ không…

Và rồi một ngày, định mệnh đưa tôi trở về.

Tôi không nghĩ sẽ gặp lại con – càng không nghĩ sẽ gặp lại người đàn ông năm xưa. Nhưng số phận đúng là biết trêu ngươi. Tôi bước vào một công ty mới, đi phỏng vấn như bao người… và bất ngờ đối mặt với ánh mắt thân quen của một cô bé năm tuổi. Cô bé ấy gọi tôi là “dì xinh đẹp” ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trái tim tôi lại thắt lại khi nghe bé cười, khi nhìn vào đôi mắt – đôi mắt ấy… là một phần máu thịt của tôi.

Người đàn ông năm xưa… lại chính là tổng giám đốc công ty.

Anh có nhận ra tôi không? Anh có còn nhớ chuyện năm năm trước? Anh có biết rằng đứa bé anh đang nuôi dưỡng – chính là con gái tôi không?

Tôi từng nghĩ, tôi chỉ muốn đến gần con, âm thầm nhìn con lớn lên. Nhưng rồi, tôi không ngờ, con lại nhận ra tôi… và trái tim của người đàn ông năm ấy – cũng đã đổi thay.

Đây không phải là câu chuyện ngôn tình ngọt ngào ngay từ đầu. Nó là hành trình của một người mẹ từng phạm sai lầm, một người đàn ông từng không biết mình có con, và một đứa bé chỉ mong được gọi mẹ một lần.

Bạn có tin rằng… tình yêu có thể bắt đầu từ một đêm sai lầm?

Tôi thì tin. Vì tôi chính là người đã sống trong đó – và bước ra với một câu chuyện mà cả đời tôi không thể quên…

Và câu chuyện của tôi… bắt đầu vào cái đêm định mệnh ấy – nơi mọi thứ tưởng chừng chỉ là thoáng qua, lại trở thành bước ngoặt không thể quay đầu.

******

– Ưm… anh nhẹ chút được không… đau quá…

– Cô là lần đầu?

– Chứ anh nghĩ tôi đã từng bao nhiêu lần?

– ……

– Cô cứ thả lỏng, lát nữa sẽ ổn thôi…

– Cô Kiều Ngọc Diễm, chúc mừng cô, hiện tại cô đang mang thai ba tháng. Thai nhi phát triển rất khỏe mạnh.

– Bác sĩ… bác sĩ nói gì cơ ạ? Tôi có thai?

– Cô đã mang thai ba tháng mà không hề hay biết sao? Không có biểu hiện gì bất thường à?

– Dạo gần đây tôi chỉ thấy thèm ăn và buồn ngủ thôi, nên cũng không nghĩ đến chuyện đó… Tôi thật sự có thai sao?

……

“Giờ mẹ biết phải làm sao đây? Con à, mẹ thật sự không thể sinh con ra, nhưng con không có lỗi gì cả…”

Chỉ sau một đêm, cô như rơi xuống đáy vực. Mất tất cả, lại còn mang trong mình đứa con của người đàn ông ấy. Cô chỉ nhớ mang máng gương mặt anh ta, ngoài ra chẳng biết gì thêm – tên tuổi, nghề nghiệp, thậm chí tuổi tác đều là con số không. Mối quan hệ giữa họ chỉ gói gọn trong ba chữ ngắn ngủi: “tình một đêm”.

Cô khi ấy còn là sinh viên, một mình xoay xở nơi đất khách. Ở quê, mẹ cô bệnh tật triền miên. Dù bà không muốn nhận tiền của con gái, cô vẫn cố gắng gửi về hàng tháng để mẹ có tiền thuốc thang. Cuộc sống sinh viên của cô – ngoài hai chữ “khó khăn” – thật chẳng còn từ gì để diễn tả.

Trong lúc tâm trí đang rối bời, một bản tin truyền hình bỗng khiến cô khựng lại.

– Vũ Trọng Quân – vị giám đốc trẻ tuổi tài năng, 25 tuổi đã nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ các cổ đông của Tập đoàn đá quý Saphiar, chính thức đảm nhiệm vị trí CEO. Hôm nay anh đại diện tập đoàn…

Là anh ta sao? Hóa ra, người đó lại là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn…

Nếu anh biết mình có con thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra?

Ting… ting… ting…

Tiếng chuông cửa vang lên gấp gáp, đầy vội vã như thể người bấm đang không thể chờ lâu thêm. Bà quản gia vừa chạy ra đến cửa thì không thấy ai cả. Nhìn quanh một lượt, ánh mắt bà bất chợt dừng lại nơi bậc thềm.

Một đứa bé sơ sinh, quấn khăn cẩn thận, đang nằm lặng lẽ trong chiếc giỏ nhỏ ngay trước cửa nhà. Không một lời nhắn nhủ nào ngoài một tờ giấy đính kèm. Dù ngạc nhiên, bản năng làm mẹ thôi thúc bà nhanh chóng bế đứa bé vào trong.

Cách đó không xa, cô đang lặng lẽ đứng sau bụi cây, nước mắt lăn dài trên má. “Mẹ xin lỗi con… cả đời này con có thể trách mẹ, nhưng mẹ chỉ mong con được sống trong điều kiện tốt hơn, không phải vất vả như mẹ từng trải qua…”

Lúc này, anh đang ngồi ở phòng khách xem tin tức thì thấy bà quản gia bước vào, trên tay ôm một đứa trẻ khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.

– Vú, đứa bé này ở đâu ra vậy?

– Vú vừa mở cửa thì thấy bé nằm trước nhà. Trời tối thế này, vú sợ có chuyện gì không hay nên vội bế vào. Cậu đừng lo, tối nay bé sẽ ngủ cùng vú.

– Con không có ý trách vú, chỉ là hơi bất ngờ thôi.

Anh rất kính trọng bà quản gia – người phụ nữ đã chăm sóc anh từ nhỏ, gần gũi chẳng khác nào người thân. Từ sau khi cha mẹ anh qua đời, bà là người thân duy nhất còn lại trong cuộc đời anh.

– Là một bé gái… đáng yêu thật đấy. Cậu xem, trong giỏ còn có một tờ giấy nữa.

– Đưa con xem với.

Như linh cảm có điều gì đó khác thường, anh vội mở tờ giấy ra. Những dòng chữ ngắn gọn bên trong khiến lòng anh chợt se lại:

“Chào anh. Có thể anh đã quên chuyện xảy ra chín tháng trước, khi anh từng qua đêm với một cô gái xa lạ. Đây là con của anh. Nếu không tin, anh có thể xét nghiệm ADN. Tôi không đủ khả năng nuôi con, chỉ mong anh có thể yêu thương bé. Nó là đứa trẻ bất hạnh – vừa sinh ra đã bị chính mẹ ruột bỏ lại. Xin đừng cho bé biết sự thật này… xin đừng nói với nó rằng mẹ nó là người đàn bà tàn nhẫn đến mức bỏ rơi con mình…”

Anh siết chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt tối sầm lại. Cô gái này… nếu đã biết rõ anh là ai thì tại sao không đến trực tiếp để đối mặt? Tại sao lại một mình mang thai, sinh con rồi lặng lẽ bỏ lại đứa bé như vậy?

– Vú đi mua sữa, chuẩn bị thêm đồ dùng cho trẻ sơ sinh, rồi sắp xếp lại căn phòng của con. Từ hôm nay, bé sẽ ngủ cùng con.

Bà quản gia nhìn anh, không hỏi thêm điều gì, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng đi làm theo lời dặn. Trong lòng bà lờ mờ đoán được mọi chuyện, nhưng cũng hiểu rõ – đứa trẻ này rồi sẽ trở thành cả thế giới của anh…

Năm năm sau…

– Hôm nay, chúng tôi rất vinh dự có buổi phỏng vấn đặc biệt với Tổng giám đốc Tập đoàn đá quý Saphiar, xoay quanh chủ đề về cuộc sống cá nhân của anh.

– Chúng tôi được biết hiện anh đang là một ông bố đơn thân. Vậy liệu anh có kế hoạch tái hôn, xây dựng một gia đình mới trong tương lai không?

Tiếng MC vang lên rõ ràng giữa khán phòng, một câu hỏi không hề có trong kịch bản. Nhưng cũng không quá bất ngờ, bởi khán giả xem đài luôn tò mò về cuộc sống riêng tư của những người nổi tiếng.

Trái với sự bối rối mà mọi người tưởng tượng, anh chỉ khẽ mỉm cười:

– Nếu con gái tôi đồng ý, tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện đó.

– Rõ ràng anh rất yêu con gái mình.

Cách nửa vòng Trái Đất, tại đất nước Mỹ xa xôi, cô gái trẻ ngồi trước màn hình tivi khẽ mỉm cười khi nghe những lời anh nói. Đã năm năm trôi qua, cô vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước đi của hai cha con anh – âm thầm, lặng lẽ, nhưng chưa từng rời mắt.

Bài báo nào có hình anh, cô mua về giữ. Một đoạn phóng sự ngắn về anh, cô cũng tìm xem. Vì sao ư? Vì đó là cách duy nhất để cô biết con gái mình lớn lên thế nào, có đang sống hạnh phúc hay không.

Vài tháng sau cái đêm cô để con trước cửa nhà anh, mẹ cô – người thân duy nhất còn lại – cũng qua đời vì bệnh tình trở nặng. Trong lúc tưởng như mọi thứ đã sụp đổ, số phận lại đưa cô gặp Tuấn Kiệt – một chàng trai mang hai dòng máu, định cư lâu năm tại Mỹ. Cô từng giúp anh trong một lần lên cơn đau tim. Gia đình anh, vì cảm kích, đã bảo lãnh cô sang Mỹ du học.

Cô mang theo ước mơ duy nhất: trở thành nhà thiết kế trang sức. Cô muốn sau khi thành công, sẽ trở về Việt Nam và xin vào làm việc ở Tập đoàn Saphiar – chỉ để có thể nhìn thấy con gái mình mỗi ngày, dù chỉ là từ xa.

– Em thật sự không thể suy nghĩ lại về lời đề nghị của anh sao?

– Em xin lỗi, Tuấn Kiệt. Anh biết là em không thể.

Tuấn Kiệt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng xen lẫn xót xa. Khi thấy cô vừa dõi theo bản tin có anh, vừa mỉm cười đầy mãn nguyện, anh đã hiểu… Anh biết rõ câu chuyện của cô. Anh cũng biết mình đã không thể bước vào trái tim cô suốt năm năm qua. Anh vẫn luôn ở bên, luôn bảo vệ, nhưng trong lòng cô chỉ có một hình bóng không thể thay thế.

– Một người mẹ từng từ bỏ con như em… cả đời này sẽ không có được hạnh phúc thật sự.

– Anh không để tâm quá khứ của em. Nhưng em… em không thể tha thứ cho chính mình sao? Suốt đời em định dằn vặt bản thân đến vậy ư?

– Em không buông bỏ được. Mỗi đêm, em vẫn nghe văng vẳng tiếng con khóc đòi sữa…

Anh im lặng. Có lẽ, phần trái tim cô đã lặng im từ lâu rồi…

Thấy bầu không khí trầm lặng, cô chủ động chuyển hướng câu chuyện:

– Anh cũng nên tìm một người vợ rồi sinh cho em vài đứa cháu đi chứ. Em thấy anh cũng lớn tuổi rồi đó.

– Em đang chê anh già à? Cẩn thận đấy. Mai mốt anh có vợ rồi, đừng có tiếc nuối nhé!

Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

em-da-tung-lac-loi-nhung-co-anh-van-cho
Em Đã Từng Lạc Lối Nhưng Có Anh Vấn Chờ
Tháng 7 31, 2025
bi-mat-trong-cuon-nhat-ky
Bí Mật Trong Cuốn Nhật Ký
Tháng 7 29, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp