Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Sau 5 Năm Định Mệnh - Chương 14

  1. Trang chủ
  2. Sau 5 Năm Định Mệnh
  3. Chương 14
Chương trước
Chương sau

Một câu hỏi “hóc búa” mang đầy logic trẻ con. Nếu đi ăn riêng nghĩa là yêu nhau, thì chẳng phải cô với anh cũng đang yêu nhau? Bởi họ đã đi ăn riêng không biết bao nhiêu lần rồi.

Không thấy mẹ phản ứng gì, bé quay sang Tuấn Kiệt, tròn mắt:

– Chú đẹp trai, chú đừng giành mẹ với ba cháu. Mẹ là của ba cháu rồi. Chú tuy đẹp trai nhưng không đẹp bằng ba cháu đâu. Mẹ cháu nhất định sẽ thương ba cháu!

Tuấn Kiệt đứng ngây người. Anh không biết phải phản ứng thế nào. Bị “kết tội” mà chẳng thể bào chữa. Trong mắt bé, anh bỗng trở thành “người thứ ba” không mời mà đến.

Còn cô… vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những lời bé vừa nói. Còn anh – người được bênh vực – thì chỉ muốn vỗ tay vỗ đùi ăn mừng. Không ngờ con gái anh lại “thiên vị” anh đến vậy!

Để kết thúc bầu không khí khó xử ấy, Tuấn Kiệt chủ động nói lời tạm biệt, định quay về khách sạn. Cô định tiễn, nhưng anh từ chối. Vì anh thấy rõ sự chần chừ của cô – khi bé Hân cứ níu tay, không chịu rời mẹ.

Anh hiểu. Trong lòng cô, anh chỉ là một người bạn – hoặc một người anh trai. Tình cảm cô dành cho hai cha con nhà kia… rõ ràng không còn chỗ cho anh.

Nếu đã là bạn… thì nên giữ trọn tình bạn. Nếu đã không được chọn… thì nên biết rút lui đúng lúc.

Nếu là bình thường, anh sẽ dịu giọng khuyên bé để mẹ tiễn bạn về. Nhưng hôm nay, anh không làm vậy.

Anh không cản bé. Không can thiệp. Chỉ vì một điều: sự ích kỷ.

Anh sợ cô thích Tuấn Kiệt. Sợ tình cảm anh dành cho cô chỉ là một phía. Sợ những bữa cơm cô đến nhà chỉ là trách nhiệm – không có một chút cảm xúc nào.

Anh sợ nhiều điều.

Sợ rằng… nếu không có bé Hân, giữa anh và cô chẳng còn lý do gì để tồn tại. Trong khi cô và Tuấn Kiệt… đã là bạn hơn năm năm. Một mối quan hệ đủ sâu để xây dựng một mái ấm. Nếu không có sự tồn tại của bé, rất có thể, hiện tại anh chỉ là người ngoài cuộc.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà cô. Cô khẽ hôn lên má bé Hân mấy cái rồi mở cửa bước xuống. Anh dặn bé ngồi yên trong xe chờ, vì anh có chuyện muốn nói với mẹ.

Bé ngoan ngoãn gật đầu. Anh bước xuống xe, gọi khẽ:

– Diễm, đợi anh một chút.

Cô dừng bước, quay đầu nhìn anh, ánh mắt có phần ngạc nhiên.

– Em cảm thấy cha con anh đang làm phiền em sao?

Cô thoáng sững người.

– Anh nói gì vậy?

– Hôm nay anh chỉ tình cờ đưa bé đến nhà hàng ăn tối. Không ngờ lại gặp em và Tuấn Kiệt ở đó. Có phải… anh đã làm hỏng buổi tối của hai người rồi không?

Nghe vậy, cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

– Không đâu. Em với Tuấn Kiệt cũng gần ăn xong rồi. Định về thì gặp anh và bé.

Anh nhìn cô. Lại là nụ cười đó – nụ cười dịu dàng nhưng khách sáo, quá mức chuẩn mực, đến nỗi khiến anh cảm thấy xa cách. Anh nhớ rất rõ nụ cười cô dành cho Tuấn Kiệt trong nhà hàng – tươi tắn, vô tư và rạng rỡ.

Còn nụ cười bây giờ… chỉ như một phép xã giao.

Khoảnh khắc ấy, anh chợt hiểu – có lẽ cô không thích anh. Mọi cố gắng của anh suốt thời gian qua… chẳng qua chỉ là đơn phương.

– Có lẽ cha con anh đã làm phiền em nhiều rồi. Từ giờ… em sẽ không bị làm phiền nữa.

Giọng anh trầm xuống. Ánh mắt nhìn cô không giấu được chút đau lòng.

– Hiểu lầm năm xưa cũng đã được hóa giải. Em không cần phải áy náy hay gượng ép bản thân nữa. Anh biết… người em yêu là Tuấn Kiệt. Sau này, hai người sẽ có con cái của riêng mình. Em không cần bận lòng về bé Hân nữa đâu. Một mình anh có thể nuôi con bé khôn lớn.

Nói rồi, anh quay lưng bước đi. Từng bước nặng trĩu. Trong lòng anh… đau lắm. Nhưng nếu cô không dành tình cảm cho anh, thì anh không có tư cách níu kéo. Anh không muốn làm lỡ thanh xuân của cô.

– Anh định mang con đi sao? Anh muốn tước quyền làm mẹ của em à?

Bước chân anh khựng lại.

Giọng cô run lên, đầy tổn thương. Phải rồi… dẫu sao cô cũng là mẹ. Cô có quyền bên con. Nếu anh cắt đứt… chẳng khác gì một sự trừng phạt.

– Người em thích… không phải Tuấn Kiệt. Là anh. Em thích anh!

Câu nói được thốt ra – không hề do dự, cũng không cần che giấu.

Anh đứng sững. Quay lại, ánh mắt sững sờ:

– Em… em vừa nói gì?

Cô hít một hơi sâu. Trước mặt hàng xóm, trước cả con gái đang ngồi trong xe… cô cũng không quan tâm nữa.

– Em thích anh. Nhưng em không dám thừa nhận. Em luôn nghĩ… mình không xứng với anh. Là em… là em đã từng…

– Ưm…

Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã kéo cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

Không phải để ngắt lời… mà là để khiến cô im lặng.

Anh hôn cô – bởi vì anh yêu cô.

Anh không muốn nghe những lời tự trách, không muốn nghe cô nói rằng cô không xứng. Bởi trong tình yêu… làm gì có chuyện xứng hay không xứng? Chỉ có yêu – hay không yêu.

Mà anh… thì yêu cô.

Trong xe, qua lớp kính, bé Hân thấy rõ ba đang hôn mẹ.

Cô bé giật mình, lấy tay che mắt lại như phản xạ… nhưng vẫn hé một khe nhỏ để lén nhìn. Rồi cười khúc khích.

Trẻ con vốn hay tò mò chuyện người lớn. Nhưng khoảnh khắc ấy… bé chỉ thấy thật vui.

Bé luôn mong có một gia đình. Và giờ, có vẻ như… điều đó đang dần trở thành sự thật.

Sau nụ hôn ấy, anh siết chặt cô vào lòng, như sợ nếu buông ra… cô sẽ biến mất.

– Nếu em cũng thích anh, vậy thì đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hãy cho anh một cơ hội… để được yêu thương và chăm sóc em cả đời, được không?

– Nhưng…

– Anh biết em đang lo điều gì. Quá khứ… hãy để nó ngủ yên. Mình bắt đầu lại, từ đầu. Được không?

Cô im lặng.

Giờ phút này, bất cứ lời từ chối nào cũng trở nên vô nghĩa. Cô yêu anh. Một tình yêu âm thầm, dằn vặt và đầy day dứt. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn muốn yêu anh. Dù phía trước có bao nhiêu thử thách, cô cũng sẵn sàng nắm lấy tay anh để cùng vượt qua.

Anh nhìn vào đôi mắt cô, thấy sự dịu dàng, thấy ánh sáng của hy vọng. Có thể xem là cô đã đồng ý chưa?

Anh buông cô ra, lùi lại một bước, rồi nghiêm túc đưa tay về phía cô.

– Chào em. Anh là Vũ Trọng Quân, năm nay 30 tuổi, đã có một cô con gái. Em có đồng ý… làm vợ anh và làm mẹ của con gái anh không?

Cô bất ngờ bật cười. Rồi cũng đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay anh.

– Chào anh. Em là Kiều Ngọc Diễm, năm nay đã là “bà cô” 27 tuổi rồi. Anh… không chê em chứ?

Anh cũng bật cười theo. Suốt cuộc đời này, anh sẽ không bao giờ chê cô – dù là một lần.

Duyên phận thật kỳ lạ. Năm năm trước, họ chỉ là hai người xa lạ. Vậy mà chỉ vì một đêm sai lầm… họ đã gắn bó và có với nhau một thiên thần nhỏ. Tưởng như tất cả chỉ là một biến cố, nhưng cuối cùng lại trở thành khởi đầu cho một thứ tình yêu chân thật.

– Ba mẹ làm gì vậy? Mẹ đâu phải đối tác của ba mà hai người lại bắt tay?

Giọng bé con vang lên phía sau khiến cả hai giật mình.

Thì ra cô nhóc ngồi trong xe nãy giờ sốt ruột nên đã tự mở cửa đi xuống. Đúng lúc thấy ba mẹ đang nắm tay nhau, nhìn nhau cười, mắt mẹ còn lấp lánh như vừa mới khóc. Mà người lớn lạ thật, vừa khóc xong lại cười?

Cô vội rút tay lại, đỏ mặt. Chết rồi, con bé thấy hết rồi! Mặt cô đỏ rực vì ngượng.

Ngược lại với cô, anh chẳng hề xấu hổ. Trái lại, anh còn thản nhiên kéo cô vào lòng, ôm chặt hơn.

– Vậy… như thế này được không? Không bắt tay nữa.

– Ba kì quá à…

Bé vừa nói vừa lấy tay che mắt lại, nhưng vẫn hé một khe nhỏ để lén nhìn. Cô đỏ mặt cúi đầu, còn anh thì bật cười thoải mái, sảng khoái đến lạ.

Cô không ngờ, người đàn ông luôn điềm tĩnh ấy… lại có những lúc “vô sĩ” đến mức này.

Chỉ một giây sau, anh bất ngờ bế bổng cô lên.

– Nè! Anh làm gì vậy?

– Thì bế vợ anh. Có gì sai không?

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

co-dau-roi-di-ngay-truoc-le-cuoi
Cô Dâu Rời Đi Ngay Trước Lễ Cưới
Tháng 7 29, 2025
hai-lan-tu-bo
Hai Lần Từ Bỏ
Tháng 7 31, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp