Sáu Năm Thanh Xuân - Chương 01
Sáu năm thanh xuân, tôi dành trọn vẹn trái tim cho một người đàn ông. Sáu năm, tôi yêu, tôi tin tưởng, tôi mơ về một mái ấm có anh – có tôi – và những đứa trẻ chúng tôi cùng vun đắp. Thế nhưng, cái ngày tôi phát hiện mình mang thai – không phải là ngày anh ôm tôi vào lòng trong hạnh phúc, mà là ngày tôi tận mắt chứng kiến anh phản bội tôi, cùng một người phụ nữ khác trong chính căn nhà của hai đứa.
Tôi đứng đó, bụng mang mầm sống nhỏ bé, trái tim vỡ vụn, đầu óc quay cuồng với chỉ một câu hỏi: Tại sao lại là tôi? Tại sao người từng hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi, lại có thể lạnh lùng như thế? Tôi từng nghĩ mình sẽ chết đi vì đau đớn. Nhưng không… tôi còn con tôi. Tôi còn một sinh linh đang lớn lên từng ngày trong bụng. Tôi sẽ làm mẹ. Tôi sẽ nuôi con tôi lớn lên bằng tất cả những gì mình có – dù không còn tình yêu, dù chỉ còn lại nỗi căm giận và nỗi buồn đến thắt lòng.
Tôi rời đi, bắt đầu cuộc sống đơn thân, sinh non, băng huyết, suýt nữa mất mạng – nhưng vẫn gượng dậy làm mẹ. Tôi từng oán hận anh, từng muốn anh nếm trải cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội. Tôi từng nghĩ nếu một ngày gặp lại, tôi sẽ bước qua anh như người xa lạ. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy…
Rồi một ngày, số phận lại đưa chúng tôi chạm mặt. Anh không nhận ra con gái mình – một bản sao thu nhỏ của tôi. Nhưng khi sự thật hé lộ, tôi mới biết: năm xưa, tất cả chỉ là một vở kịch. Anh dựng lên mọi thứ… để tôi buông tay mà không day dứt. Anh chấp nhận đóng vai kẻ phản bội, tự giam mình trong bóng tối, chỉ mong tôi được sống hạnh phúc.
Tôi từng nghĩ anh vô tâm. Hóa ra anh đã yêu tôi theo cách đau đớn nhất. Và rồi, tôi cùng con mình – đã dùng chính cách đó để lừa lại anh một lần. Để anh cảm nhận được nỗi đau mà tôi từng gánh. Để cả hai hiểu ra: yêu là phải cùng nhau đối diện, không phải một người gánh hết mọi thứ, còn người kia bị tổn thương.
Đây là câu chuyện về những hiểu lầm, những hy sinh âm thầm, những giận hờn chất chứa… và hành trình tìm về nhau sau bao năm lạc lối. Một tình yêu tưởng đã tan vỡ, cuối cùng lại tìm được đường quay về – với một lời hứa: “Một lần là quá đủ, đời này anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa.”
Mời bạn cùng tôi bước vào hành trình ấy – một hành trình của nước mắt, của nụ cười, và của tình yêu chưa từng nguội lạnh.
******
“Chúc mừng cô, thai của cô đã được tám tuần rồi.”
“Thật ạ? Cảm ơn bác sĩ…”
Linh Chi xúc động nắm chặt tay vị bác sĩ. Tim cô đập rộn ràng, lồng ngực như nghẹn lại. Cô sắp được làm mẹ.
Vị bác sĩ không tỏ vẻ khó chịu trước phản ứng của cô, ngược lại còn mỉm cười dịu dàng, đưa cho cô một tấm ảnh siêu âm trắng đen. Bà chỉ tay vào hình ảnh nhỏ xíu trên đó: “Nhìn kìa, chấm đỏ này chính là con của cô đấy.”
Ra khỏi phòng khám, tâm trạng Linh Chi vẫn như bay bổng giữa mây. Khó mà diễn tả cảm xúc lúc này bằng lời—có lẽ chỉ có thể gọi là… hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự. Có lẽ bất kỳ người phụ nữ nào, khi biết mình mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, cũng sẽ thấy trái tim mình đầy ắp yêu thương như thế này.
Cô ngắm nhìn tấm ảnh siêu âm, tay vô thức vuốt nhẹ bụng mình. Cảm giác ấy khiến cô muốn lặp đi lặp lại mãi. Cô cúi xuống thì thầm: “Bé con à, con hãy thật khỏe mạnh nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng gặp ba con.”
Chợt nhớ ra điều gì đó, Linh Chi định lấy điện thoại ra để gọi cho anh, để thông báo tin mừng này. Cô tin, nếu biết mình sắp được làm cha, anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Vì đây chính là kết tinh của sáu năm yêu thương mà hai người đã cùng nhau vun đắp.
Nhưng sau một lúc đắn đo, cô lại đặt điện thoại xuống. Gần đây, dường như áp lực công việc khiến anh trở nên mệt mỏi. Anh thường đi sớm về khuya, có những ngày về đến nhà, anh còn chưa ăn tối đã lăn ra ngủ. Thôi thì… chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật anh, cô sẽ gói tấm hình siêu âm này thành một món quà bất ngờ. Cô muốn đó là món quà đặc biệt nhất.
Mọi thứ tưởng như đang rất hoàn hảo. Nhưng cô không thể ngờ được, khi mang trong mình niềm vui lớn lao ấy trở về nhà, đón cô lại là một cảnh tượng trái ngược hoàn toàn.
Vừa mở cửa, Linh Chi giật mình khi nhìn thấy một đôi giày nam quen thuộc của anh, cạnh đó là một đôi giày cao gót sang trọng. Đôi giày ấy… không phải của cô. Và căn nhà này trước giờ chưa từng có ai khác lui tới. Đây vốn là tổ ấm của hai người.
Tim cô thắt lại, một cảm giác nghèn nghẹn trào dâng. Nhưng cô tự nhủ, chắc là có ai đó ghé qua thôi…
Tiến vào nhà, phòng khách vắng lặng, không một bóng người. Đôi chân Linh Chi cứ thế bước về phía phòng ngủ như bị điều khiển bởi một linh cảm lạ lùng. Cô vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì bên trong vang lên một giọng nữ nhỏ nhẹ, pha chút nũng nịu:
“Lỡ bạn gái anh về thấy thì sao?”
Một tiếng cười trầm thấp vang lên: “Không sao đâu. Cô ấy đi làm đến tối mới về.”
Đó là giọng anh. Giọng nói quen thuộc mà cô đã lắng nghe suốt sáu năm qua. Nhưng sao hôm nay, nó lại khiến cô thấy xa lạ đến lạnh người. Cô muốn tin rằng có sự nhầm lẫn gì đó, rằng người đàn ông đang ở trong căn phòng kia không thể nào là anh. Nhưng mọi thứ quá rõ ràng…
Đúng lúc cô định đẩy cửa bước vào, giọng anh lại cất lên: “Em yêu, chúng ta tiếp tục nhé…”
Không cần nhìn thấy, cô cũng hiểu điều gì đang diễn ra bên trong. Người phụ nữ kia khúc khích cười: “Anh đúng là hư lắm.”
Có thể bạn quan tâm
Một cơn đau nhói quặn lên nơi bụng dưới khiến Linh Chi khựng lại. Cô ôm bụng, trong đầu chỉ còn vang vọng một điều duy nhất—con. Xin lỗi con, mẹ đã để con chứng kiến khoảnh khắc đau lòng này.
Cô quay người rời khỏi căn nhà ấy, bước đi như người mất hồn. Cô tìm đến một công viên gần đó, ngồi lặng thinh giữa bầu không khí u uất.
Một lúc sau, khi nỗi choáng váng dần qua đi, cô mới bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Anh phản bội cô. Phản bội cả mối tình sâu đậm suốt sáu năm.
Sáu năm bên nhau, từ khi chỉ là những người xa lạ rồi dần trở thành người yêu. Linh Chi đã từng nghĩ, anh chính là nơi cô có thể an lòng dựa vào đến suốt đời. Nhưng cô đã nhầm. Trên đời này, vốn chẳng có điều gì là vĩnh viễn. Nếu ngay cả tình thân còn có thể rời bỏ ta không một lần ngoái lại, thì tình yêu sao có thể trường tồn mãi mãi?
Linh Chi lớn lên trong cô nhi viện. Người ta vẫn bảo với nhau rằng, mẹ cô sau khi sinh ra cô đã để lại trước cổng, rồi quay lưng rời đi. May mắn thay, các sơ ở viện đã cưu mang và nuôi dưỡng cô khôn lớn.
Mười tám tuổi, cô khăn gói lên thành phố học đại học. Gặp anh vào năm đầu tiên. Đến năm mười chín tuổi, cô bằng lòng trở thành người yêu anh. Từ đó, hai người bên nhau suốt sáu năm, cùng trải qua biết bao vui buồn.
Cô từng tin, tình yêu ấy sẽ nở hoa và kết trái như bao cặp đôi hạnh phúc khác. Nhưng rồi, người đàn ông cô đặt trọn niềm tin cũng giống như người mẹ năm xưa—lặng lẽ quay lưng, bỏ rơi cô không một chút xót xa.
Sáu năm yêu, thứ cô còn giữ được duy nhất chỉ là một mầm sống nhỏ đang hình thành trong bụng. Một sinh linh bé xíu, là minh chứng cho quãng thời gian yêu thương từng rất chân thành.
Nước mắt bất giác trào ra nơi khóe mi, nhưng Linh Chi nhanh chóng đưa tay lau đi. Không, cô không cho phép mình yếu đuối. Nếu phải chia tay, thì người chủ động rời đi sẽ là cô. Nếu có ai phản bội, thì cũng là cô tự chọn điều đó. Cô không muốn trao cho anh cái quyền lựa chọn.
Nhưng làm sao cô biết được, ngay giây phút cô rời khỏi căn nhà ấy, thì tất cả những gì đang diễn ra bên trong cũng dừng lại.
Người đàn ông khẽ thở dài, giọng nói trầm đục: “Cô ấy đi rồi. Cảm ơn cô.”
Người con gái vừa khoác lại áo vừa chau mày: “Em thật sự không hiểu, tại sao anh lại chọn cách làm như vậy?”
Anh nhoẻn môi cười, nhưng nụ cười ấy mang theo cả nỗi buốt lòng: “Nếu cô là tôi, cô sẽ hiểu vì sao tôi buộc phải làm thế.”
Cô gái ấy khẽ lắc đầu, mở cửa bước đi. Trước khi rời khỏi, cô để lại một câu nói đầy ám ảnh:
“Yêu là đồng cảm, là chia sẻ và đối thoại. Nếu thật lòng yêu cô ấy, hãy thẳng thắn. Cớ gì lại chọn con đường cực đoan như vậy?”
Buổi tối hôm đó, Linh Chi trở về nhà, gương mặt bình thản như chẳng có chuyện gì từng xảy ra. Cô vẫn vào bếp nấu ăn, bày biện bữa tối như mọi ngày, rồi ngồi ăn cùng anh trong im lặng.
Thiên Phong bối rối, trong lòng thấp thỏm không yên. Liệu có phải vì cô không thể buông bỏ anh nên mới cố tỏ ra như chưa từng biết chuyện?
Tối đến, Linh Chi lấy chăn và một chiếc gối mỏng, trải ngay dưới nền nhà để ngủ. Thiên Phong nhìn thấy liền ngạc nhiên: “Sao em lại nằm ở đó?”
Cô khẽ cười, ánh mắt không chạm vào anh: “Dạo này trời nóng, mà đệm giường dày quá. Em ngủ dưới đất cho mát.”
Cô thà chịu cái lạnh của sàn nhà và cơn ê ẩm sáng hôm sau, còn hơn phải nằm cùng anh trên chiếc giường vốn là chốn yêu thương của hai người, giờ đã trở nên nhơ nhuốc trong mắt cô.
Linh Chi nhắm mắt, tự ép mình chìm vào giấc ngủ. Còn Thiên Phong, anh lặng lẽ ngắm nhìn cô rồi khẽ mỉm cười chua xót. Anh hiểu cô—một cô gái mạnh mẽ và sạch sẽ đến mức cực đoan. Những gì cô coi là của riêng mình, một khi đã bị người khác chạm vào, thì cô sẽ tuyệt đối không dùng lại nữa.
Ví dụ như anh.
Chỉ là, điều anh không thể hiểu được, là tại sao đến giờ cô vẫn chưa buông tay, chưa nói lời chia tay…