Sự Thật Phơi Bày - Chương 4
Chỉ vừa hé mở, mùi tanh kim loại xộc lên khiến sắc mặt anh ta tái nhợt như người chết chìm.
Anh ta đứng đó, toàn thân run bần bật, hơi thở nghẹn lại, lưng túa mồ hôi lạnh.
Khi nắp hộp bật mở, những người đứng quanh đồng loạt hít mạnh một hơi như bị bóp nghẹt lồng ngực.
“A—!”
Tiếng hét sắc lạnh của Khang Như Tuyết vang lên. Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
“Không… không thể nào…”
Chiếc hộp rơi khỏi tay Khang Minh Thừa, lăn xuống sàn. Thứ nằm bên trong trượt ra ngoài, để lại một vệt máu sền sệt loang trên đôi giày của anh ta.
Ánh mắt Khang Minh Thừa dừng lại ở mặt sau của chiếc hộp, nơi hiện rõ dòng chữ lớn viết bằng máu:
“Đây chính là kết quả của vụ cá cược mười triệu của các người.”
Khuôn mặt anh ta méo mó, hơi thở hỗn loạn như bị ai bóp nghẹt.
Anh ta luống cuống rút điện thoại gọi cho tôi.
Màn hình chỉ sáng lên dòng thông báo: Số máy này không thể liên lạc.
Rõ ràng — tôi đã chặn anh ta.
“Cô ấy biết rồi… tất cả cô ấy đều biết hết…”
Khang Minh Thừa lẩm bẩm, rồi như hóa điên, đôi mắt đỏ rực. Anh ta lao tới, túm chặt cổ áo Vương Thừa.
“Tối qua các người đã làm gì cô ấy?”
Bị bóp cổ, Vương Thừa vừa ho sặc vừa cố nói, giọng đứt quãng:
“Chuyện đó… không phải nên hỏi Khang Như Tuyết sao? Không phải cô ta bảo thuốc này mới, uống vào sẽ quên sạch mọi thứ sao?”
Hắn run rẩy chỉ thẳng về phía Khang Như Tuyết.
“Hơn nữa… buổi tiệc là do hai người cùng sắp xếp mà?”
Khang Như Tuyết sững sờ, đôi tay luống cuống níu lấy cánh tay Khang Minh Thừa.
“Anh… thuốc đó ở nước ngoài dùng rất phổ biến, em không biết sao lại mất tác dụng. Với lại… em chỉ mang thuốc tới thôi, còn mấy chuyện còn lại là Vương Thừa họ làm, em không động tay vào gì hết.”
Cô ta vội vàng đổ hết trách nhiệm sang người khác.
Vương Thừa nghiến răng, chửi thầm một tiếng rồi bật cười khẩy.
“Anh Khang, chẳng phải anh ghét cô ta đến tận xương tủy sao? Giờ Như Tuyết trở về, đứa con của cô ta cũng không còn, tiện thể đá cô ta đi luôn đi. Dù sao anh em bọn tôi cũng chơi chán rồi.”
Chưa kịp dứt câu—
“Bốp!”
Một cú đấm như trời giáng nện thẳng vào mặt hắn.
“Câm miệng!”
Khang Minh Thừa gầm lên, giọng khàn đặc vì phẫn nộ.
“Hồ Yên là vợ tôi — không tới lượt các người bẩn miệng!”
Cú đấm ấy như dồn hết thù hận và kinh hoàng của anh ta.
Vương Thừa bị đánh ngã bật ra sau, máu phun thành từng đợt, hai chiếc răng rơi xuống theo vệt đỏ tươi vương trên sàn.
Hắn ôm lấy mặt, ánh mắt giận dữ, khó nhọc chỉ tay vào Khang Minh Thừa.
“Chẳng phải chỉ là một con đàn bà dơ bẩn sao? Anh còn giả vờ si tình à? Nếu không phải chính anh đưa cô ta lên giường bọn này thì làm gì có chuyện hôm nay!”
“Câm miệng!”
Khang Minh Thừa gào lên, mắt đỏ ngầu như dã thú phát cuồng.
Anh ta đè chặt Vương Thừa xuống đất, những cú đấm liên tiếp nện xuống mặt hắn nặng nề như muốn nghiền nát tất cả.
Có thể bạn quan tâm
Không ai dám lại gần can ngăn. Không ai kịp phản ứng.
Ngay khi mọi người nghĩ Vương Thừa sẽ bị đánh chết tại chỗ, tiếng còi cảnh sát xé toạc bầu không khí hỗn loạn.
Hai cảnh sát lao vào, nhanh chóng khống chế Khang Minh Thừa, ép anh ta nằm sấp xuống sàn.
“Khang Minh Thừa, anh bị tình nghi cố ý gây thương tích, cùng tội danh cưỡng hiếp và bạo hành vợ. Mời anh đi theo chúng tôi.”
Chưa kịp phản ứng, đôi còng lạnh lẽo đã khóa chặt cổ tay anh ta.
Vừa lúc ấy, trợ lý của Khang Minh Thừa vội vàng chạy đến, mặt tái mét.
“Tệ rồi, Khang tổng! Có người tung lên mạng video anh và cô Khang Như Tuyết… đang lan truyền cực nhanh! Cổ phiếu sụt mạnh, đối tác hủy hợp đồng hàng loạt… chúng ta có thể lỗ hàng nghìn tỷ!”
Anh ta run rẩy mở máy tính bảng cho Khang Minh Thừa xem.
Trên màn hình là đoạn video — toàn bộ cảnh Khang Minh Thừa và Khang Như Tuyết bỏ thuốc, cùng những hành vi độc ác đối với tôi, không sót một lời nói nào.
Phần bình luận bên dưới đang bùng nổ.
“Lúc nào cũng diễn bộ yêu vợ, ai ngờ lại là cặn bã. Thứ này mà gọi là người sao?”
“Cô ấy đang mang thai mà bọn chúng dám làm thế? Đây là một xác hai mạng còn gì!”
“Loạn luân với em gái nuôi. Đạo đức mục ruỗng đến mức này mà vẫn dám ngẩng mặt ra đường?”
“Đã triệt sản rồi đúng không? Sao không cắt luôn cho rồi, thứ này không đáng làm đàn ông!”
Khang Như Tuyết nghiến răng căm phẫn khi nhìn những dòng bình luận đó.
“Chắc chắn là con tiện nhân Hồ Yên làm! Cô ta biết rõ chuyện của chúng ta, cố tình gắn camera để hại chúng ta! Đứa bé mất cũng là do cô ta cố ý!”
Cô ta níu chặt tay áo Khang Minh Thừa, giọng run lên vì hoảng loạn.
“Chúng ta không thể để cô ta yên được! Cô ta muốn kéo chúng ta chết chung!”
Khang Minh Thừa hất mạnh tay cô ta, đôi mắt đỏ rực như máu.
“Là cô khiến tôi ra nông nỗi này.”
Anh ta gầm lên, bàn tay giơ lên định bóp cổ Khang Như Tuyết nhưng bị cảnh sát kịp giữ lại.
Còng tay dựng anh ta dậy, áp giải đi.
Còn tôi, nhận được tin khi đang nằm trong trung tâm chăm sóc sau sinh, thong thả ăn trái cây.
“Cậu định làm gì tiếp theo? Giờ Khang Minh Thừa và Khang Như Tuyết thân bại danh liệt rồi.”
Cô bạn thân ngồi cạnh, nhìn vết mổ trên bụng tôi mà hoe mắt đỏ.
“Tất nhiên là ly hôn. Tớ không muốn cả đời bị trói buộc với loại người đó.”
“Nhưng anh ta chắc chắn sẽ không ký. Nếu ly hôn, anh ta vào tù. Không ly hôn thì còn bào chữa được là vợ chồng tự nguyện.”
Tôi đặt nĩa xuống, ánh mắt lạnh lùng dừng trên tập tài liệu đặt trên bàn.
“Anh ta sẽ ký.”
Cô ấy hơi nhíu mày.
“Nhưng đăng video như vậy, cậu không sợ bị ảnh hưởng sao? Dù sao cũng… tự hại mình tám trăm, hại họ một ngàn.”
Tôi chỉ mỉm cười nhạt.
Trong trung tâm chăm sóc, ánh mắt mọi người dành cho tôi đều lẫn trong tò mò, phán xét và thứ ác ý mơ hồ khó diễn tả.
Nhưng tôi chẳng bận tâm.
“Phụ nữ không nên bị giam hãm trong chính cơ thể của mình.



