Tái Sinh Trong Vòng Tay Anh - Chương 25
anh thực sự hối hận rồi.”
Từng lát táo mỏng rơi xuống lòng bàn tay anh, nước mắt cũng rơi theo, thấm ướt gò má.
“Anh đã lừa chính bản thân mình,” anh tiếp tục nghẹn ngào. “Anh cứ nghĩ mình còn yêu Bạch Kỳ Vân, rằng em chỉ là người thay thế. Nhưng không, chính em mới là ánh sáng của anh. Là người khiến anh muốn sống, muốn bắt đầu lại.”
Anh cúi đầu, nước mắt lăn dài, rơi xuống miếng táo anh chưa kịp gọt xong.
“Có thật là biết lỗi rồi không?”
Giọng nói nhẹ, trong trẻo vang lên khiến anh sững người.
Anh ngẩng phắt đầu lên — và khựng lại. Trước mặt anh, Kiều Nhi đã mở mắt, đôi môi mỉm cười dịu dàng.
Con dao, quả táo rơi xuống sàn. Trong giây tiếp theo, anh nhào tới, ôm chầm lấy cô, siết chặt như sợ cô tan biến.
Cô bật cười khẽ, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh. Thật ra cô đã tỉnh từ sáng, chỉ giả vờ ngủ để xem phản ứng của anh. Và khi thấy anh gục đầu khóc như đứa trẻ, cô biết — lần này, anh đã thật sự thay đổi.
“Không sao đâu,” cô thì thầm. “Em tỉnh rồi, thấy chưa? Mà anh đấy, làm ba rồi mà còn mít ướt hơn cả Kiều Lâm nữa.”
Một năm sau…..
Dinh thự của họ Trác ngập tràn tiếng cười trẻ thơ. Kiều Nhi mang thai tháng thứ chín, chỉ còn vài ngày nữa sẽ lâm bồn, nên chỉ ngồi yên một chỗ, né tránh mọi công việc nặng nhọc. Trác Hàn Nghiêu thì chạy đi chạy lại như con gà mái chăm con, tất bật khắp nơi.
“Ba! Kỳ Dao muốn ăn bánh gato!”
“Ba! Henry muốn ăn kem cơ!”
Hai đứa nhỏ ôm lấy chân anh, kéo tới kéo lui, làm anh muốn phát điên.
“Hàn Nghiêu! mau lấy giúp em ly nước với!” Kiều Nhi gọi.
“Trời ơi! riết rồi tôi muốn điên lên được đấy! hai đứa mày tránh ra ngay cho ba! nếu không ba giao hai đứa mày cho chú Lãnh! xem chú ấy có tống hai đứa mày vào chuồng cá sấu không!” Anh quát to làm hai đứa trẻ buông tay, òa khóc rồi ôm nhau.
Trác Hàn Nghiêu rót nước, cười vui vẻ trao cho vợ: “Bà xã, của em đây.”
“Ngoan đấy. Bây giờ dỗ hai đứa nhỏ đi. Nếu chúng còn gây sự thì gửi tới nhà chú Lãnh.” Cô mỉm cười vuốt đầu con, dù trong lòng thoáng đau nhói một cơn co bóp.
“Mommy! con và Henry rất ngoan. Mommy đừng đưa con tới nhà chú Lãnh nhé!” Kỳ Dao ôm chặt cổ cô, thơm một cái lên má.
“Nếu ngoan ngoan thì sẽ không đưa đi.” Cô mỉm cười. Rồi tự nhiên một cơn đau âm ỉ ùa tới, cô ôm bụng, mặt tái lại.
Bà của Trác Hàn Nghiêu vừa từ chuyến du lịch trở về, ngồi lên ghế và dang tay ra gọi hai đứa cháu. “Hai đứa cháu ngoan của cụ lại đây với cụ nào!”
“Cũng may bà về rồi. Nếu không cháu ẳn ẳn với hai thằng nhõi này mất!” Trác Hàn Nghiêu ôm bà, hôn lên gò má rồi xách vali giúp bà.
Kiều Nhi cố gắng đứng dậy, nắm tay bà, bà liền dịu dàng xoa bụng cô. “Cụ đi nhưng cụ vẫn phải tranh thủ trở về đón cháu chứ.”
“Thêm một ông nhõi nữa chào đời chỉ hại cụ giữ thêm mệt thôi.” Cô cười, nhưng cơn đau bụng càng lúc càng dữ dội. Cô ngã xuống, ôm bụng kêu lên.
“Hàn Nghiêu! Em sắp sinh rồi!” giọng cô vang lên trong nhà.
“Cái gì? Bây giờ… phải làm sao?” Anh chạy như điên người, mặt tái mét, không biết phải làm gì trước tình huống cấp bách.
“Mau lấy giỏ đồ đã chuẩn bị rồi mau đưa cháu dâu ta đi sinh!” mẹ anh hô to.
“Má ơi, má sao thế?” hai đứa nhóc bất ngờ sợ hãi. Chúng vội chạy đến giúp đỡ, dìu cô đứng lên. Anh nắm túi đồ sơ sinh, bế cô lên xe rồi phóng đi.
Có thể bạn quan tâm
“Á! Đau quá! Hàn Nghiêu! Mau lên! Em sinh ngay trên xe luôn bây giờ!” Cô hét vang giữa những cơn rặn.
“Thằng ranh con! Mày ra đời đi rồi ba sẽ đánh cho mày một trận vì tội làm đau vợ của ba!” Anh vừa lái vừa nói theo kiểu giỡn, nhưng tâm trạng run rẩy khôn tả.
“Á! Mau lên! Á!” Cơn đau làm cô nhéo tay anh, anh la ầm lên vì bị đau rồi tăng tốc tới bệnh viện. Lần đầu tiên anh chờ đón con mình ra đời, lòng anh rối bời đến khôn nguôi. Trước phòng sinh anh đi đi lại lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Chúc mừng anh. Mẹ tròn con vuông, là bé trai nặng ba ký hai.” Cô y tá thông báo. Tin ấy làm anh mừng đến phát cuồng, nụ cười của anh giòn tan giữa hành lang bệnh viện, khiến mọi người bên cạnh đều nhìn anh với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thương cảm.
*****
Ngoại truyện
Đám cưới của Kiều Nhi và Trác Hàn Nghiêu được tổ chức tại vịnh Grace – một trong những nơi đẹp nhất nước Anh. Hôm ấy, bầu trời trong xanh, gió biển nhẹ mang theo hương hoa, khách khứa đông nghẹt, toàn là bạn bè, đối tác và người thân của cả hai.
Trác Hàn Nghiêu khoác trên người bộ vest xanh đậm được may riêng, cài trên ngực một nhành Mao Lương – loài hoa mà Kiều Nhi yêu thích nhất. Cùng anh đứng đón khách là Trịnh Kỳ, Lãnh Mạc Vũ và Chu Lâm, phía sau là dàn siêu xe và máy bay tư nhân đỗ kín cả một vùng.
Khung cảnh buổi tiệc lung linh như trong mơ: hoa Mao Lương phủ trắng con đường dẫn vào lễ đường, xen lẫn những dải lụa mềm mại và bóng bay lấp lánh, phản chiếu ánh hoàng hôn ấm áp trên mặt vịnh.
“Căng thẳng quá đấy, làm như lần đầu cưới vợ vậy,” Chu Lâm cười, vỗ vai Trác Hàn Nghiêu đang đứng cứng đơ vì hồi hộp.
“Đây là lần đầu tiên tôi cưới thật sự,” anh đáp, nở nụ cười khẽ. “Không giống cậu, cưới Tiêu Bối Bối mà vẫn ung dung như đi dự tiệc.”
Trịnh Kỳ bế theo một cậu nhóc nhỏ chạy lại, Trác Hàn Nghiêu liền cúi xuống đón lấy. Cậu bé vừa thấy anh liền reo lên:
“Ba! Ba!” rồi hôn lên má anh liên tục, khiến ai nhìn cũng bật cười.
“Còn hai con quỷ nhỏ kia đâu?” Trác Hàn Nghiêu hỏi.
“Đi bắt cua rồi, yên tâm, tôi cho người trông cả rồi,” Trịnh Kỳ đáp, vừa nói vừa lau mồ hôi trán, nhẹ nhõm vì giao được “bom nổ chậm”.
Phía xa, Lãnh Mạc Vũ vẫn bận rộn trò chuyện cùng các vị khách, dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày.
…
Trong phòng chuẩn bị, Kiều Nhi ngồi trước gương, trên người là chiếc váy cưới đuôi cá tinh xảo ôm sát đường cong, phần ren trắng muốt khẽ rung theo từng nhịp thở. Mái tóc uốn nhẹ, điểm một bông Mao Lương trắng tinh khôi.
“Con gái mẹ… lớn thật rồi,” mẹ Kiều khẽ nói, mắt đỏ hoe. “Con chịu khổ nhiều quá.”
“Mẹ ơi, hôm nay là ngày vui mà, đừng khóc chứ,” Kiều Nhi mỉm cười nắm tay bà, giọng dịu dàng như ngày nào còn nhỏ.
Cửa bật mở, Lệ Tư cùng chồng – Trần Thừa Tín – bước vào.
“Cô dâu hôm nay đúng là xinh đẹp nhất vịnh Grace!” Lệ Tư reo lên.
“Chị tới bao giờ thế?”
“Vừa đáp máy bay là chạy thẳng tới đây luôn.”
Tiếp đó, A Phương và Noãn Thần cũng bước vào, mang theo một thùng quà to tướng.
“Chúc mừng! Cuối cùng đứa bạn của tôi cũng chịu lấy chồng rồi!” A Phương cười lớn.



