Tái Sinh Trong Vòng Tay Anh - Chương 4
Hắn thì say mềm, chẳng biết gì. Nhìn bộ dạng ấy, cô thở dài, rồi bắt đầu giúp hắn thay quần áo vì ướt hết.
Cởi xong áo khoác và sơ mi, cô dừng lại, mặt đỏ bừng. Trên người hắn chỉ còn lại chiếc quần lót. Cô luống cuống, vội kéo chăn phủ lên, che lại toàn bộ.
“Thật là... nguy hiểm chết đi được!” – cô lẩm bẩm, tay run nhẹ.
Sau đó, cô đi tắm, giặt sạch quần áo của mình và hắn, phơi lên rồi mặc áo choàng tắm bước ra. Nhìn hắn nằm ngủ say, hơi thở đều đặn, cô khẽ thở dài, kéo chăn đắp kín cho hắn, rồi cuộn mình trên chiếc sofa nhỏ bên cạnh, thiếp đi trong im lặng.
Trác Hàn Nghiêu ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau vẫn chưa tỉnh. Điện thoại của hắn reo liên hồi, hết cuộc này đến cuộc khác. Ban đầu, Kiều Nhi còn cố lờ đi, nhưng tiếng chuông cứ vang lên liên tục khiến cô phát điên.
“Đúng là không cho ai yên một phút nào.”
Cô miễn cưỡng đứng dậy, đi đến chỗ chiếc quần âu đắt tiền nằm lăn lóc dưới đất, thò tay vào túi lấy điện thoại ra.
“Alo, ai gọi đấy?” – giọng cô ngái ngủ, chẳng thèm nhìn màn hình.
“Cô là ai?” – đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, lạnh và kiêu ngạo.
“Tôi là ai thì có quan trọng không? Quan trọng là cô đang phá giấc ngủ của tôi đấy.”
“Đây là số của Hàn Nghiêu! Cô đưa máy cho anh ấy ngay!”
“Anh ấy đang ngủ. Có chuyện gì thì để mai anh ta gọi lại.”
“Cô cố tình không cho tôi nói chuyện đúng không? Loại đàn bà lẳng lơ, cô không biết xấu hổ à?”
Kiều Nhi nhướng mày, giọng bỗng trở nên sắc lạnh:
“Xấu hổ? Còn cô thì sao? Là phụ nữ mà cứ cố gọi cho đàn ông giữa ban ngày ban mặt, thế là gì? Bọn tôi đang bận, rất bận. Anh ấy... mạnh mẽ lắm, chắc cô không tưởng tượng nổi đâu. Đừng làm phiền nữa, tạm biệt.”
Cô tắt máy, tiện tay tắt luôn nguồn, ném điện thoại lên giường. Vừa xoay người lại thì bắt gặp Trác Hàn Nghiêu đang đứng ngay sau lưng, khiến cô giật mình thót tim.
“Anh... anh muốn dọa chết người à? Nếu anh khỏe rồi thì tôi về đây, đúng là phá hỏng cả một đêm ngon giấc của tôi!”
Cô quay người bước đi, nhưng hắn bất ngờ kéo cô lại, ôm siết vào lòng. Hơi thở nóng hổi của hắn phả lên cổ khiến da cô râm ran. Trên người hắn chỉ còn mỗi chiếc quần mỏng, thân nhiệt rắn chắc ép sát khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại.
“Bỏ ra! Anh định làm gì hả?” – cô vùng vẫy, giọng lạc đi, nhưng bị hắn giữ chặt, áp sát vào tường.
“Không phải em nói tôi mạnh mẽ lắm sao?” – giọng hắn trầm khàn, đầy kìm nén – “Muốn thử không?”
Bàn tay ấm nóng của hắn luồn qua lớp áo choàng mỏng, dừng lại nơi vòng eo mềm mại. Cô run lên, cắn môi, cả người căng cứng.
“Đừng... đừng như vậy... xin anh...” – giọng cô nhỏ lại, giữa sợ hãi và một cảm giác mơ hồ không tên.
Trác Hàn Nghiêu cúi đầu, giọng như thì thầm bên tai:
“Em chọc nhầm người rồi, tiểu bạch thỏ. Tôi không phải kẻ ngốc để bị đùa giỡn. Đối với tôi, đó là lời mời gọi nguy hiểm... và tôi sẽ không từ chối.”
Ngón tay hắn dừng trên làn da mịn, lướt nhẹ rồi siết chặt hơn. Hơi thở của hắn nóng rực, pha lẫn mùi rượu và mùi da thịt nam tính. Áo choàng tắm trên người cô bị kéo lệch xuống một bên vai, để lộ làn da trắng mỏng manh.
Cô áp tay lên tường, toàn thân run rẩy. Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt cô, rồi cúi xuống, hôn mạnh. Nụ hôn gấp gáp, dồn nén và khiến thời gian như ngừng lại. Cô gần như không còn ý thức rõ mình đang làm gì, chỉ cảm thấy tim đập dữ dội.
Khi hắn sắp mất kiểm soát, chuông điện thoại vang lên, kéo họ trở về thực tại.
Kiều Nhi giật mình, đẩy hắn ra, kéo lại áo choàng, rồi lúng túng chạy đi nghe máy.
“Xin... xin chào...” – giọng cô run run, hơi thở vẫn còn hỗn loạn.
“Tiểu Nhi! Là chị đây... huhu!” – đầu dây bên kia là giọng khóc nấc nghẹn của một người phụ nữ.
“Chị Noãn Thần? Chuyện gì vậy chị?”
“Hắn gạt chị rồi, Tiểu Nhi! Lãm Phong phản bội chị... hắn có người khác!”
Có thể bạn quan tâm
“Chị ở đâu? Em đến ngay!”
“Ở Vạn Lợi! Em mau tới đi!”
“Được, chị ngồi yên đó, em sẽ tới liền!”
Cô tắt máy, định đi thì bị Trác Hàn Nghiêu ôm chặt từ phía sau, không cho cử động.
“Không cho em đi.”
“Bỏ ra! Anh điên à?”
“Muốn tôi buông thì đồng ý một chuyện trước.”
“Nói!”
“Làm bạn gái tôi.”
“Được, được! Anh thả ra mau! Mà... điện thoại anh lúc nãy có người gọi đó.”
Cô chụp điện thoại từ bàn, nhét vào tay hắn.
“Hết pin rồi mà?” – hắn nhìn, ngơ ngác.
“Hết cái đầu anh ấy! Say rượu đến nỗi tưởng mình hư điện thoại luôn à?!”
Cô vừa dứt lời, hắn bật cười, buông tay. Kiều Nhi vội chạy vào phòng tắm thay quần áo, rồi lao ra khỏi khách sạn.
Trác Hàn Nghiêu đứng lại, khẽ thở dài, ánh mắt vẫn còn lưu lại chút tiếc nuối. Rốt cuộc, hắn cũng khoác áo, cầm chìa khóa xe, chạy theo cô ra ngoài.
Kiều Nhi vẫn mặc bộ đồ ngủ hình con heo màu hồng, gương mặt còn vương vẻ vội vàng, vậy mà lại xông thẳng vào hộp đêm lớn nhất thành phố A. Cảnh tượng ấy khiến mọi người xung quanh đều ngoảnh lại nhìn, ánh mắt vừa tò mò vừa kinh ngạc. Trác Hàn Nghiêu đi ngay phía sau, khuôn mặt điềm tĩnh như chẳng hề bận tâm đến sự chú ý của thiên hạ.
Cô phớt lờ tất cả, vừa gọi điện vừa chạy về phía một góc quầy bar, nơi Diêu Noãn Thần đang ngồi trước bàn toàn ly rượu.
“Chị Noãn Thần! Đừng uống nữa!” – Kiều Nhi lao tới, giật lấy ly rượu trong tay chị họ.
“Hôm nay... là ngày hắn ta làm đám cưới đó!” – Noãn Thần cười chua chát, nước mắt xen lẫn trong men rượu.
“Tên khốn đó! Để em đi đánh chết hắn!” – Kiều Nhi nghiến răng, định quay đi, nhưng Trác Hàn Nghiêu đã nhanh tay giữ cô lại.
“Muốn đánh ghen cũng phải đẹp chứ! Em nhìn lại mình xem, mặc như thế này chẳng khác gì tự biến mình thành trò cười.”
Chỉ vài phút sau, dưới sự “chỉ huy” của Trác Hàn Nghiêu, hai chị em bị lôi đến một cửa hàng thời trang cao cấp gần đó.
“Mau chọn đi! Đám cưới của người ta, nhưng có chúng ta mới vui được!” – hắn nhếch môi, ánh mắt tinh nghịch. Rõ ràng, việc “phá đám” là một thú vui kỳ lạ đối với vị thiếu gia này.
Trên đường đến khách sạn tổ chức hôn lễ, Kiều Nhi nắm chặt tay Diêu Noãn Thần, giọng dịu lại:
“Chị phải bình tĩnh, đừng để hắn thấy chị yếu đuối.”
“Chị biết rồi... em đừng lo.”
“Em không lo sao được, em chỉ có mỗi mình chị là người thân thôi.”
“Thế còn người đàn ông đi cùng em là ai vậy?” – Noãn Thần liếc nhẹ Trác Hàn Nghiêu.
Kiều Nhi hạ giọng: “Chỉ là...



