Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 02
“Chắc có hiểu lầm gì đó. Ngoan, đưa điện thoại cho anh.” — Anh nói khẽ, giọng bình tĩnh, nhưng đáy mắt ánh lên tia cảnh giác.
Ngọc Châm cắn môi, cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt, giọng run run:
“Phong, anh không còn yêu em nữa sao? Anh không thể yêu em gái của vợ sắp cưới mình được.”
“Em gái?” — Anh cau mày, chưa hiểu ý cô.
Ngọc Châm gật đầu, mắt long lanh nước:
“Phải, đây là số điện thoại của con bé.”
Anh thoáng sững người. Vẻ mặt thoắt lạnh lẽo, khó tin, xen lẫn chút thất vọng. Một người như Kiều Ngọc Uyển… lại gửi tin nhắn như thế sao?
Hai người nói chuyện hơi lớn tiếng, khiến ông bà Kiều nghe thấy. Cả hai nhanh chóng đi xuống.
“Ngọc Châm, có chuyện gì thế con?” — bà Kiều hỏi, giọng đầy lo lắng.
Ngọc Châm òa khóc, ôm chầm lấy mẹ:
“Mẹ, con làm gì sai đâu… mà em gái lại có ý định cướp chồng sắp cưới của con?”
bà Kiều trố mắt:
“Con nói gì? Nó dám làm thế thật sao?”
Ngọc Châm đưa điện thoại ra, màn hình sáng lên với dòng tin nhắn rõ ràng:
“Em đã yêu anh từ khi lần đầu chúng ta gặp nhau.”
Sắc mặt bà Kiều lập tức đổi màu.
“Kiều Ngọc Uyển, mày xuống đây cho tao!” — giọng bà vang vọng khắp nhà.
Ngọc Uyển nghe tiếng mẹ, sợ hãi bước xuống lầu, đôi tay vẫn còn vương nét run rẩy.
“Cha, mẹ, có chuyện gì vậy ạ?”
“Giờ mày còn giả ngây à? Mày là thứ gì mà dám nhúng tay vào hôn nhân của chị mày?” — giọng bà Kiều gắt lên, đầy phẫn nộ.
Cô hoang mang nhìn quanh, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Mẹ… con không hiểu. Con không làm gì cả.”
“Còn chối à? Tin nhắn rành rành trong máy anh rể mày kia kìa!” — bà quát, tay chỉ thẳng vào mặt con gái.
Ngọc Uyển nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt rưng rưng. Cô lắc đầu lia lịa, nhưng chẳng ai chịu tin.
Một tiếng “bốp” vang lên khô khốc. Cái tát mạnh đến mức khiến cô lảo đảo. Bàn tay Ông Kiều vừa dứt, giọng ông lạnh lùng:
“Từ giờ, mày còn dám có những ý nghĩ như thế, tao đánh chết!”
Cô đứng yên, gương mặt rát bỏng, nhưng tim mới là nơi đau nhất. Những lời mắng nhiếc ấy đã quá quen thuộc, đến mức cô chỉ biết cúi đầu lặng im, rồi quay người bước lên lầu.
Trên cầu thang, cô vô tình va phải Thẩm Dịch Phong. Cái chạm nhẹ ấy khiến cả hai khựng lại. Anh nhìn cô, trong thoáng chốc cảm giác rất lạ — như một điều gì đó sâu trong ký ức đang dần sống lại.
“Được rồi.” — Giọng anh trầm xuống. “Mọi chuyện ổn rồi, hai người lên phòng đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy.”
Ông bà Kiều nhìn nhau, gật đầu rồi rời đi.
Ngọc Châm cố lau nước mắt, giọng yếu ớt:
“Phong, anh đừng làm em tổn thương nhé…”
Anh khẽ gật, đặt tay lên vai cô, nói nhỏ:
“Anh hứa.” — Rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Sáng hôm sau, Ngọc Châm bước vào phòng của Ngọc Uyển. Cô cầm lấy bản vẽ đang đặt trên bàn, ngắm nghía hồi lâu.
“Ngọc Châm, chị làm gì vậy? Chị chưa đi trang điểm sao?” — Ngọc Uyển hỏi, vẻ ngạc nhiên.
Ngọc Châm nhếch môi cười lạnh:
“Tao nhường cho mày đấy.”
“Chị nói gì vậy?”
Cô bật cười, giọng rít qua kẽ răng:
“Không phải mày thích sao? Chúng ta đổi vị trí đi.”
Ngọc Uyển hoảng hốt, giật lại bản vẽ:
“Không, em không muốn. Trả lại cho em, sắp đến giờ em phải bay rồi.”
Cô đã dành dụm suốt thời gian dài để có thể sang Mỹ dự cuộc thi thiết kế. Ông bà Kiều vốn không quan tâm, nhưng vì chiều ý Ngọc Châm nên cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.
“Mẹ! Mẹ mau đưa con nhỏ này đi!” — Ngọc Châm gọi lớn.
bà Kiều vừa bước vào, thấy con gái lớn gắt gỏng liền quay sang quát quản gia:
“Đưa con Ngọc Uyển đi trang điểm, mặc váy cưới cho nó.”
Có thể bạn quan tâm
Ngọc Uyển sững sờ, chưa kịp phản kháng thì đã bị kéo đi.
Đến giờ rước dâu, Thẩm Dịch Phong trong bộ âu phục đen, cổ cài nơ cùng màu, ánh mắt sâu thẳm và trầm tĩnh. Ai nhìn cũng phải thừa nhận anh là chú rể hoàn hảo đến không tưởng.
Ông bà Kiều đi sau trên chiếc Ferrari sang trọng, còn anh cùng “cô dâu” ngồi trong chiếc Lamborghini.
Suốt chặng đường, không ai nói với ai lời nào. Thẩm Dịch Phong cảm thấy có điều gì đó lạ. Anh quay sang:
“Ngọc Châm, em không khỏe ở đâu sao?”
Câu hỏi ấy khiến Ngọc Uyển khựng lại. Trong lòng cô dậy lên hàng loạt cảm xúc. Tại sao ai cũng coi trọng chị cô hơn? Nếu vậy, vì sao còn sinh cô ra?
Cô lặng lẽ nhìn anh. Gương mặt ấy — chính là người thanh niên mà cô từng gặp ở nghĩa trang năm nào. Liệu anh có nhớ? Có lẽ không.
Cô khẽ lắc đầu, không nói gì.
Anh dịu giọng, tay khẽ chạm vào má cô:
“Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn.”
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến cô thấy nghẹn ngào. Chỉ mới tối qua, cô còn bị đánh vì tội “cướp chồng chị”, thế mà sáng nay lại phải khoác lên mình chiếc váy cưới, thay chị mình bước vào lễ đường.
Trớ trêu thay, định mệnh vẫn buộc cô phải đi con đường này — trong nỗi im lặng không lời.
Chiếc xe dừng lại trước nhà thờ. Anh nắm chặt tay cô dẫn vào, bước đi của cô nhẹ nhàng như một cánh chim nhỏ giữa khoảng không rộng lớn, khuôn mặt vừa động lòng người vừa phảng phất nỗi buồn sâu thẳm. Cô không chống trả khi người thân vây quanh; trong lòng cô biết mình không có sức chống chọi.
Khách khứa dự lễ đủ đầy, danh tiếng của tổng tài họ Thẩm kéo theo những gương mặt quyền quý, ai nấy đều coi đây là vinh dự khi được mời. Tiếng lời thề thiêng liêng vang lên trong khung cảnh trang nghiêm.
“Bạn có đồng ý lấy Kiều Ngọc Châm làm vợ, cùng nhau chia sẻ vui buồn, chăm sóc lẫn nhau khi đau ốm, nghèo khó hay giàu sang?” Cha xứ đọc.
Thẩm Dịch Phong nhìn vào mắt cô, nhưng cô tránh ánh nhìn ấy. “Con đồng ý,” cô trả lời khe khẽ.
Đến phần của Ngọc Uyển, cô nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc trong đôi mắt anh mà lòng quặn thắt. Không còn lối thoát, cô gật nhẹ. Cha xứ tuyên thệ, họ trao nhẫn cho nhau. Khi anh cúi xuống hôn, cô khẽ né, làm mọi người ngạc nhiên.
Một tiếng kêu đau cảm thấy xé lòng vang lên từ ngoài cửa. Ngọc Châm xuất hiện, gương mặt ướt đẫm nước mắt.
“Dịch Phong, em không ngờ cô ta lại dám làm như vậy. Em bị đánh ngất, người ta giả mạo em để cho cô ta làm cô dâu, anh không nhận ra sao? Em đau lòng lắm,” giọng cô gào nức nở.
Thẩm Dịch Phong quay nhìn Ngọc Uyển, trong mắt là sự sửng sốt. “Ngọc Châm, anh không biết cô ta giả mạo.” Anh trả lời, giọng có phần lo lắng.
Ngọc Châm quyết liệt nói lời chia tay ngay giữa lễ đường. “Em không muốn nghe nữa. Từ đây chúng ta chấm dứt. Chúc anh hạnh phúc. Ngọc Uyển, em sống tốt nhé. Đừng bướng bỉnh như ở nhà, chị đã chiều em đủ rồi, nhưng sau này có lẽ không thể nữa.”
Ngọc Uyển mỉm cười, giọng dịu: “Chị, em sẽ cố gắng. Anh ấy giờ là chồng em, chị đừng tìm anh ấy nữa.”
Khách khứa thì bàn tán xì xào, không ai ngờ gia đình Kiều lại có con gái trắng trợn đến vậy. Ngọc Châm bỏ chạy, mặt mày méo mó đau khổ. Thẩm Dịch Phong nhìn Ngọc Uyển bằng ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến tim cô như bị bóp nghẹn.
Người ta đưa Ngọc Uyển về biệt thự của anh. Thẩm Dịch Phong ở lại tiếp khách; tối muộn, anh đã uống nhiều rượu nên say nồng. Đêm hôm đó, trong căn phòng lớn, gió ngoài cửa sổ vi vút qua cành cây, âm thanh lạnh lẽo như dự báo những ngày khó khăn sắp tới. Trên người cô vẫn là bộ váy cưới sáng nay.
Khi người giúp việc dìu anh vào phòng, mùi rượu nồng theo anh. Ngọc Uyển ra mở cửa, đỡ anh vào và dặn người giúp việc lấy nước. Anh đẩy mạnh tay cô, lời nói lẫn tiếng mệt mỏi chát chúa: “Cút ra, đừng khiến tôi ghê tởm hơn nữa.”
Anh ngã xuống giường, mắng mỏ trong nỗi giận: “Còn mơ đến phòng tân hôn sao? Dơ bẩn, cùng một huyết thống mà thật đáng khinh.”
Cô đứng lặng. Nữ giúp việc mang canh giải rượu và khăn đến, sau cô là người khác bưng chậu nước. Ngọc Uyển nói nhẹ, giọng đều: “Để em lau giúp anh.” Người giúp việc liếc nhìn rồi gật: “Vâng, phu nhân.”
Cô tiến đến, cẩn thận lau qua người anh. Anh quay sang, bóp chặt cằm cô, giọng lạnh như băng: “Kiều Ngọc Uyển, cô nghe cho rõ. Cô sẽ không bao giờ có được tôi. Cô không thể trở thành Thẩm phu nhân thật sự. Cứ chờ đi, cô sẽ biết trả giá khi dám cướp đi hạnh phúc của chị mình.”
Ngọc Uyển khẽ cau mày vì đau, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài run rẩy như đang cố che giấu nỗi tủi hờn. Thẩm Dịch Phong nhìn cô, trong lòng dấy lên sự khó chịu. Người con gái trước mặt anh, trong mắt anh chỉ là kẻ hai mặt — ngoài yếu mềm, trong lại đầy toan tính. Anh quay đi, giọng lạnh như băng.
“Cút ra ngoài. Đừng mơ đến đêm tân hôn.”
Anh nắm lấy tay cô, kéo mạnh ra cửa, rồi đóng sập cánh cửa lại. Tiếng khóa cửa vang lên lạnh lẽo. Trong căn phòng ấy, anh tựa vào giường, men rượu còn vương trên môi, miệng lẩm bẩm gọi tên một người khác.
“Ngọc Châm… Em yên tâm, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Anh sẽ không để cô ta được yên đâu.”
Bên ngoài, trong đêm tân hôn, người ta mong chờ một khởi đầu hạnh phúc, còn cô lại bị đuổi ra khỏi phòng như kẻ dư thừa. Ngọc Uyển khẽ cười, nụ cười chua chát như hòa vào bóng tối. Cô nhấc tà váy cưới nặng nề, bước xuống cầu thang, tìm đến chỗ người quản gia.
“Bác… cháu nhờ bác giúp một chuyện.”
Người quản gia — một người phụ nữ lớn tuổi, đã quen phục vụ nhà họ Thẩm — nhìn cô với ánh mắt pha chút khinh khỉnh. Từng bị Ngọc Châm quát mắng không ít lần, bà giờ vẫn tưởng cô là người con gái ấy.
“Phu nhân có gì cứ nói, đừng khách sáo thế.” — Giọng bà vang lên, lạnh lẽo và pha chút giễu cợt.
Ngọc Uyển khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt như thể đã quen bị xem thường. “Bác sắp xếp giúp cháu một phòng khác được không ạ?”
“Phòng khác? Hôm nay chẳng phải đêm tân hôn sao? Cô định ở riêng à?”
Cô cất giọng nhỏ, nhẹ như gió: “Anh ấy đuổi cháu ra.”
Người quản gia hơi khựng lại, quan sát kỹ rồi nhíu mày: “Đây… không phải thái độ thường ngày của cô. Cô là ai?”
“Cháu là Ngọc Uyển, em song sinh của chị ấy.” — Giọng cô chậm rãi, trầm buồn. “Phiền bác giúp cháu lần này.”
Người quản gia im lặng giây lát rồi quay người đi lên cầu thang, cô lặng lẽ theo sau. Bước chân nặng trĩu, mỗi bậc thang như một nhát dao cắt vào lòng.
Đến tầng ba, bà mở cánh cửa, giọng dịu lại phần nào: “Phu nhân… cô tạm ở đây.”
“Bác đừng gọi cháu là phu nhân.” — Cô khẽ lắc đầu. “Cháu không phải vợ anh ấy. Cháu chỉ là người thế thân, sau này sẽ rời đi thôi.”