Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 22
Ngọc Uyển nhếch môi, trả lời bằng một nụ cười lạnh:
– “Cút đi. Tôi không cần sự quan tâm giả tạo của cô.”
Thẩm Dịch Phong bước tới, lạnh lùng gạt hai người ra khỏi cô. Bàn tay anh nắm chặt lấy tóc Ngọc Uyển, giọng nói như lưỡi dao cứa sâu vào lòng người:
“Kiều Ngọc Uyển, cô ấy có lòng tốt quan tâm cô, vậy mà cô lại không biết điều. Cút khỏi nhà cho tôi.”
Anh kéo mạnh cô ra ngoài. Ngọc Uyển vùng vẫy, đôi mắt ngấn nước, cố nắm lấy tay anh:
“Anh thật sự chướng mắt tôi đến vậy sao?”
Ngọc Châm thấy tình thế không ổn, liền vội bước đến, nắm lấy tay chị:
“Không phải đâu, Ngọc Uyển, anh ấy chỉ tức giận nhất thời thôi, chị đừng để trong lòng.”
Ngọc Uyển lạnh lùng nhìn cô ta. Trong đáy mắt cô, sự hoài nghi hóa thành chắc chắn. Tất cả mọi chuyện, e rằng đều do cô ta sắp đặt. Cô dồn hết sức hất tay Kiều Ngọc Châm ra.
Ngọc Châm loạng choạng lùi lại. Thẩm Dịch Phong vội đẩy Ngọc Uyển sang một bên, lao đến đỡ lấy Ngọc Châm.
Tiếng thét xé lòng vang lên giữa căn biệt thự tĩnh mịch.
“A—!”
Cơ thể mảnh mai của Ngọc Uyển mất thăng bằng, lăn dài xuống bậc thang trước cửa. Cô chỉ dừng lại khi thân thể đập mạnh xuống nền đất lạnh buốt.
Kiều Ngọc Châm run rẩy ôm lấy Thẩm Dịch Phong, nước mắt rơi lã chã:
“Phong em sợ quá… em chỉ muốn quan tâm anh thôi mà…”
Tiếng sấm rền vang, bầu trời như cùng nổi giận.
Thẩm Dịch Phong siết chặt nắm đấm, quay sang quát người làm:
“Tất cả quay vào trong! Nếu ai dám ra giúp cô ta, tôi sẽ khiến người đó không còn cơ hội bước ra khỏi nơi này nữa.”
Kiều Ngọc Châm khẽ ngẩng đầu, nép vào ngực anh, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn. Trong lòng cô ta vang lên tiếng cười âm thầm: Kiều Ngọc Uyển, đến cuối cùng, người anh ấy chọn vẫn là tôi.
Ngoài hiên, Thẩm Dịch Phong nhìn thấy Ngọc Uyển nằm bất động. Cơn mưa nặng hạt như những mũi kim rơi xuống thân thể yếu ớt của cô. Dưới thân cô, một dòng máu đỏ thẫm đang lan dần ra nền đá lạnh.
Anh thoáng khựng lại. Trong ngực bỗng nhói lên từng hồi. Anh không cố ý… thật sự không hề muốn làm cô ngã như vậy. Nhưng giờ đây, tất cả đã quá muộn.
Ngọc Uyển mím chặt môi, gương mặt trắng bệch. Máu từ vết thương nơi đầu hòa lẫn với dòng máu đang chảy dưới thân. Cơn đau dữ dội khiến cô run rẩy, ý thức dần mờ đi. Trong lòng cô, chỉ còn lại một thứ cảm xúc duy nhất – hận. Hận họ đến tận xương tủy.
Kiều Ngọc Châm khẽ ngẩng lên, nói nhỏ:
“Phong, em muốn nghỉ… nhưng em sợ phải ở một mình.”
Anh nặng nề đáp:
“Được, chúng ta đi thôi.”
Sau lưng, giọng nói yếu ớt của Ngọc Uyển vang lên, lẫn trong tiếng mưa:
“Cứu… cứu con tôi…”
Cánh cửa khép lại, cũng là khi trái tim cô vụn vỡ.
Từng giọt mưa lạnh buốt hắt vào mặt, hòa cùng nước mắt. Ngọc Uyển run rẩy rút chiếc điện thoại trong túi ra, cố gắng bấm dãy số quen thuộc.
Bên kia, trong khách sạn Tân Á, Kha Tiêu Lăng đang đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời đen đặc đang trút xuống cơn mưa nặng hạt. Điện thoại anh đổ chuông dồn dập.
Anh lập tức bắt máy, giọng đầy mong chờ:
“Ngọc Uyển, em… em quyết định rồi sao?”
Đầu dây bên kia, chỉ còn lại âm thanh yếu ớt, đứt quãng:
“Cứu… cứu con tôi…”
Câu nói chưa dứt, cuộc gọi cũng lịm đi trong im lặng.
“ALO? Ngọc Uyển! Em ở đâu? Ngọc Uyển!” – Kha Tiêu Lăng hoảng hốt gào lên, vội vàng định vị vị trí.
Không kịp suy nghĩ, anh lao ra khỏi khách sạn, lái xe xuyên qua màn mưa, hướng thẳng đến biệt thự của Thẩm Dịch Phong.
Khi xe vừa dừng lại, ánh đèn pha hắt lên một thân người đang nằm bất động giữa cơn mưa tầm tã.
Có thể bạn quan tâm
“Ngọc Uyển!”
Anh lao đến, quỳ xuống ôm lấy cô. Cơ thể cô lạnh toát, khuôn mặt trắng bệch không còn chút sức sống. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, nỗi đau lan ra khắp lồng ngực.
Không do dự, anh bế cô lên, lao nhanh về phía xe, ánh đèn vụt sáng trong đêm mưa, mang theo một sinh mệnh mong manh đang dần tắt.
Trong biệt thự, Thẩm Dịch Phong đứng ngồi không yên. Ánh chớp lóe sáng ngoài cửa sổ khiến lòng anh bất giác nhói lên. Cuối cùng, anh không chịu nổi, vội vàng mở cửa, định bước ra tìm cô.
Nhưng một giọng nói mềm mại vang lên phía sau:
“Phong… em muốn ngủ cùng anh. Anh không còn yêu em nữa sao?”
Kiều Ngọc Châm khẽ ôm lấy cánh tay anh, ánh mắt long lanh như sắp khóc:
“Chẳng lẽ anh quên vì sao chúng ta yêu nhau ư?”
Câu hỏi ấy khiến anh khựng lại. Trong giây lát, ký ức cũ ùa về – lần đầu họ gặp nhau, chính cô là người giúp anh vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất. Cảm giác day dứt, nợ nần và tình nghĩa đan xen khiến anh không thể buông bỏ.
Anh thở dài, rồi ôm lấy cô:
“Ngoan, anh vẫn luôn yêu em.”
Ngoài kia, cơn mưa vẫn đổ nặng hạt. Trong căn biệt thự sáng ánh đèn ấy, có người thỏa mãn vì đạt được điều mong muốn, có kẻ mang nỗi áy náy nặng trĩu, và có một người đang nằm giữa ranh giới sống chết, chịu đựng nỗi đau tưởng chừng không thể cứu vãn.
Chỉ cần qua đêm nay, mọi thứ sẽ thay đổi.
Cùng lúc đó, Kha Tiêu Lăng lao xe đến bệnh viện trong cơn mưa tầm tã, bên ghế phụ là thân thể bất động của Ngọc Uyển. Cả người cô lạnh như băng, khiến bàn tay anh run lên từng chặp.
Tại bệnh viện, Kha Tiêu Kì vừa đến nơi thì thấy anh bế Ngọc Uyển vào. Cô hoảng hốt hỏi:
“Anh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao chị ấy lại thành ra thế này?”
Kha Tiêu Lăng nén giọng:
“Chờ cô ấy tỉnh dậy, anh sẽ nói rõ. Giờ em giúp anh làm thủ tục nhập viện cho cô ấy.”
Kha Tiêu Kì gật đầu, không chần chừ. Lần trước Ngọc Uyển từng cứu cô, nên giờ cô chỉ muốn báo đáp phần nào.
“Khoan đã.” – Giọng Kha Tiêu Lăng cất lên khi cô vừa quay đi.
Kha Tiêu Kì dừng lại, ngạc nhiên:
“Có chuyện gì sao, anh?”
“Em dùng tên của em để làm thủ tục, tuyệt đối không để lại bất kỳ thông tin nào của cô ấy trong hồ sơ. Anh sợ người khác sẽ lần ra dấu vết.”
Kha Tiêu Kì hiểu ý, khẽ gật đầu rồi vội vàng rời đi.
Ngọc Uyển nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Hai bác sĩ cùng vài y tá lao đến, tiếng dụng cụ kim loại va nhau vang lên dồn dập. Họ cố gắng cầm máu trên trán cô, truyền dịch, kiểm tra mạch tim. Thân thể cô yếu ớt đến mức từng hơi thở cũng mong manh. Vết thương ở đầu khá nặng, lại thêm việc sẩy thai, tình trạng của cô khiến tất cả đều phải cau mày.
Thời gian trôi qua nặng nề. Năm tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, Kha Tiêu Lăng và Kha Tiêu Kì ngồi ngoài hành lang lạnh lẽo, chờ đợi đến khi cả hai thiếp đi vì mệt.
Cuối cùng, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Một y tá đẩy giường bệnh ra ngoài.
Kha Tiêu Lăng bật dậy:
“Cô ấy sao rồi, bác sĩ?”
Người bác sĩ tháo khẩu trang, khẽ nói:
“Mời anh vào trong, tôi sẽ giải thích rõ.”
Kha Tiêu Lăng gật đầu, quay sang em gái:
“Em vào phòng chăm sóc cô ấy đi, anh qua trao đổi với bác sĩ.”
Kha Tiêu Kì đáp nhỏ:
“Em biết rồi.”
Cô đi theo y tá, nhẹ nhàng cùng họ đưa Ngọc Uyển đến phòng hồi sức, nơi ánh đèn mờ ấm áp hơn, nhưng hơi thở của người trên giường vẫn yếu ớt, mỏng manh như một sợi tơ sắp đứt.