Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 38
Bỗng tiếng MC vang lên qua loa:
“Kính thưa quý vị, chào mừng đến với buổi lễ ra mắt trọng đại của tập đoàn Maison!”
Âm nhạc vang lên, ánh đèn sân khấu chiếu về phía bức màn đỏ. Khi tấm màn mở ra, Ngọc Uyển và Kha Tiêu Lăng cùng xuất hiện. Cả hội trường ồ lên vì sự xuất hiện của đôi trai tài gái sắc ấy.
“Bốp… bốp… bốp…” – Tiếng vỗ tay vang rền.
Thẩm Dịch Phong đứng phía dưới, môi mím chặt. Ánh mắt anh như bị hút vào dáng hình trong chiếc váy trắng ấy — người phụ nữ từng là cả thế giới của anh.
Kha Tiêu Lăng nắm tay Ngọc Uyển, bước đến micro:
“Cảm ơn quý vị đã có mặt hôm nay. Tôi vô cùng vinh hạnh giới thiệu cùng quý vị người phụ nữ bên cạnh tôi – vị hôn thê của tôi.”
Anh ta khẽ siết eo cô, cúi đầu mỉm cười. Ngọc Uyển nhìn xuống, né tránh những ánh đèn rọi, nhưng rồi ánh mắt cô vô thức tìm đến anh.
Giữa biển người, bốn ánh mắt chạm nhau. Chỉ một khoảnh khắc ngắn, nhưng đủ khiến trái tim cô nhói lên. Anh không sao rồi… may quá… nhưng vì sao ánh mắt anh lại buồn đến thế?
Cô khẽ dịch người, cố tách khỏi vòng tay Kha Tiêu Lăng. Thẩm Dịch Phong hiểu điều đó, song vẫn giữ im lặng, chỉ nhấc ly rượu lên, bước sang khu vực bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ dõi theo.
Buổi tiệc diễn ra theo đúng trình tự: giới thiệu sản phẩm, trao đổi hợp tác, rồi màn khiêu vũ mở màn.
Khi âm nhạc vang lên, Ngọc Uyển lặng lẽ lùi ra khỏi sảnh. Cô bước dọc hành lang yên ắng, tìm một nơi yên tĩnh để hít thở. Nhưng chưa đi được bao xa, một giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên phía sau:
“Tìm anh sao?”
Cô giật mình, quay lại — Thẩm Dịch Phong đang đứng dựa vào bức tường, nửa người khuất trong bóng.
“Ưm… vâng, tìm anh.” – giọng cô nhỏ lại, run rẩy.
Thẩm Dịch Phong xoay người, đặt Ngọc Uyển tựa vào bức tường, tay chống phía sau lưng cô:
“Lát nữa sẽ có trực thăng tới. Khi đó, em phải rời khỏi đây ngay.”
“Vì sao em phải nghe anh?”
Anh khẽ lắc ly rượu: “Vì an toàn của em. Nhất định phải nghe.”
“Trước hết anh buông em ra đã.”
Ánh mắt anh ghìm chặt vào cô: “Ngọc Uyển, đêm kia khi anh còn hôn mê, anh nghe thấy giọng em.”
Cô nghiêng mặt né đi.
“Em nói… em đồng ý bỏ qua thù hận giữa chúng ta.”
Ngọc Uyển siết nhẹ tay: “Em định tìm anh hỏi xem vết thương ra sao, nhưng nhìn anh có vẻ ổn rồi. Em đi đây.”
Anh kịp nắm cổ tay cô: “Nghe anh. Việc em bỏ qua đã là món quà lớn nhất với anh. Anh không cần thêm gì.”
“Anh sẽ không ép em ở cạnh anh nữa. Chỉ cần lát nữa em đồng ý rời đi—từ nay, nếu em muốn chúng ta không còn liên quan, thì sẽ là không còn liên quan.”
Ngọc Uyển nhìn anh: “Phải. Em đã bỏ qua rồi. Thẩm Dịch Phong… anh thật sự khiến em mềm lòng.”
Hốc mắt cô nóng lên: “Mềm lòng từ lúc chính tay em bóp cò bắn anh… Nhưng em vẫn sợ—sợ vì đứa nhỏ…”
Anh ôm cô, khẽ ngăn: “Đừng nói nữa.”
Tim anh thắt lại khi thấy nước mắt cô rơi vì đứa con của họ.
“Em ra đây mà không nói với anh câu nào sao?” – Kha Tiêu Lăng xuất hiện, kéo cô khỏi vòng tay anh.
Ngọc Uyển sững lại.
“Đi thôi, vào trong.”
Kha Tiêu Lăng kéo cô trở lại sảnh. Thẩm Dịch Phong cau mày đi theo, thầm sốt ruột: Phó Dật Trạch, còn chưa tới sao?
Kha Tiêu Lăng lau giọt lệ nơi khóe mắt cô: “Nín đi.”
Anh vòng tay ôm hông, tay kia đan lấy tay cô: “Cùng anh khiêu vũ.”
Có thể bạn quan tâm
Ngọc Uyển gắng theo nhịp, nhưng cảm nhận rõ hôm nay Kha Tiêu Lăng có gì đó khác thường. Thẩm Dịch Phong luôn giữ khoảng cách, dõi theo.
“ĐOÀNG!” – tiếng súng vang lên trong khoang thuyền. Thẩm Dịch Phong lập tức xoay người. Một gã vest đen lao tới từ sau lưng.
Anh nghiêng người, tung cú đá hất văng đối phương. Khách mời xung quanh hoảng loạn tản ra.
“A—!” Có người hét lên, chạy thục mạng.
Tên áo đen thân thủ yếu, nhanh chóng bị anh quật ngã.
Ngọc Uyển hoảng hốt buông tay khỏi Kha Tiêu Lăng: “Phong…”
“Đi thôi.” – Kha Tiêu Lăng siết tay kéo cô.
“Phong…” – cô còn ngoái lại gọi, nhưng đã bị lôi vào lối khuất.
Thẩm Dịch Phong đuổi theo: “Ngọc Uyển!”
Hai kẻ nữa chặn ngang, trong tay lấp loáng dao găm. Một đòn đâm sượt tới, anh né, nhưng một nhát cắt vẫn xé ngang bắp tay, máu thấm ra ống tay áo. Anh nhíu mày, ghì chặt vết thương, rồi ra đòn chính xác, hạ gục cả hai.
Bên ngoài, đám đông hoảng loạn đứng nép vào nhau.
“Đoàng!” — tiếng súng vang lên chát chúa. Lục Tử xuất hiện, giơ cao khẩu súng bắn thẳng lên trời.
“A…” Mọi người hét lên trong sợ hãi.
Lục Tử hạ nòng súng, hướng thẳng về phía họ, giọng cười khàn đặc:
“Đông người thế này mà cùng chết một lượt, chắc Thẩm Dịch Phong sẽ bớt cô đơn hơn nhỉ?”
“Xin tha cho chúng tôi…”
“Xin ngài, làm ơn…” — nhiều người run rẩy cầu xin.
Lục Tử quát lớn: “Câm miệng hết! Số các người đã định là phải chết, dù chẳng làm gì sai. Ha ha ha!”
Hắn bật cười như kẻ điên, ánh mắt long lên giữa tiếng la hét và mùi khói thuốc súng.
“Đoàng!” — một viên đạn vô tình găm vào ngực một người đàn ông đứng gần.
“Hự!” Người đó gục xuống, dòng máu đỏ tràn lan trên sàn gỗ, mùi tanh nồng nặc.
“Xin ngài tha cho chúng tôi!” — tiếng van nài vang lên thảm thiết.
Lục Tử nghiến răng, gằn giọng: “Câm miệng! Không ai thoát được đâu. Ngồi đó mà chờ chết đi! Ha ha ha!”
Hắn cười rộ, điên cuồng bước sâu vào trong khoang tàu.
Thẩm Dịch Phong tức tốc chạy theo hướng Kha Tiêu Lăng, giọng khản đặc: “Ngọc Uyển!”
Vì vết thương cũ chưa lành, cộng thêm cú đánh nhau trước đó, cánh tay anh rỉ máu ngày một nặng, áo vest thấm đẫm sắc đỏ.
Trong khi ấy, Kha Tiêu Lăng kéo Ngọc Uyển đi, cả hai dừng lại ở boong tàu ngoài trời. Gió biển thổi mạnh, lạnh cắt da. Ngọc Uyển run lên, hoảng loạn gọi: “Phong…”
“Tiêu Lăng, anh làm gì vậy? Buông em ra, em đau quá!”
Kha Tiêu Lăng nheo mắt, giọng lạnh lẽo: “Đau sao? Lát nữa sẽ còn đau hơn, nhưng không phải vì thể xác đâu.”
Ngọc Uyển sợ hãi, cố vùng khỏi vòng tay anh: “Anh muốn làm gì?”
“Muốn gì ư?” — anh ta siết mạnh cổ tay cô, ánh nhìn lạ lùng.
Đúng lúc đó, giọng quen thuộc vang lên phía sau: “Ngọc Uyển!”
Cô quay phắt lại: “Phong…”