Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 39
“Haha, thật trùng hợp, vui chứ? Cả ba đều có mặt ở đây.” — Lục Tử từ từ bước ra, khẩu súng đen sì trong tay chỉ thẳng vào Thẩm Dịch Phong.
Ngọc Uyển nhìn giữa ba người đàn ông, hoang mang: “Chuyện này… là thế nào?”
Thẩm Dịch Phong cau mày, ánh mắt như đóng băng: “Lục Tử… mày chưa chết?”
Lục Tử bật cười điên dại: “Chết à? Nếu tao dễ chết thế, Thẩm Dịch Phong, thì tao đã không đứng đây hôm nay.”
Hắn giật mũ lưỡi trai xuống. Một nửa khuôn mặt bị bỏng, da thịt nhăn nhúm, vết sẹo cháy xém khiến ai nhìn cũng lạnh sống lưng.
“Thẩm Dịch Phong, đây là món quà mày tặng tao! Hôm nay, tao sẽ trả lại hết — cả vốn lẫn lời. Mạng mày phải đền cho con tao!”
“Con ông?” — Ngọc Uyển thảng thốt.
Lục Tử nhìn cô, cười khinh khỉnh:
“Một thằng đàn ông ngu ngốc! Tin vào mảnh giấy giả mà cô để lại, rồi nhầm Kiều Ngọc Châm là cô. Hắn yêu thương Ngọc Châm, sỉ nhục cô, đánh đập cô. Nhưng đến khi hắn phát hiện ra Ngọc Châm chỉ là con đàn bà giả trá, còn cô — Ngọc Uyển — mới là người từng cứu hắn khỏi bóng tối năm xưa…”
Hắn siết chặt nắm tay, giọng nghẹn lại vì căm hận:
“…thì chính hắn đã ra tay giết chết đứa con của tôi.”
Ngọc Uyển đứng chết lặng. Tai cô ù đi, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Cô chỉ còn nghe rõ nhịp tim mình dồn dập trong lồng ngực.
Thì ra… bấy lâu nay, cô đã hiểu lầm anh. Hóa ra, người đàn ông ấy, từ đầu đến cuối… vẫn là người từng yêu cô.
Cô nhìn anh — trong đôi mắt ấy, vừa là đau đớn, vừa là ân hận, lại vừa như muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra.
Lục Tử tức giận đá mạnh vào chân Thẩm Dịch Phong, khiến anh quỳ rạp xuống. Hắn giơ súng, chăm chăm nhắm về phía Ngọc Uyển.
“Muốn xem con đàn bà này chết thì cứ ra tay đi,” tiếng hắn thét lên khùng điên.
Ngọc Uyển lắc đầu, giọng nghẹn: “Đừng… đừng làm hại anh ấy…”
Kha Tiêu Lăng lao tới, nhìn thẳng vào Lục Tử: “Anh bị điên sao? Dám làm hại cô ấy, tôi sẽ giết anh ngay.”
Lục Tử bật cười khinh bỉ: “Ồ thế à? Ở đây chỉ có mỗi tao có súng. Mấy người nghĩ có thể ngang bằng với thứ tao cầm trên tay sao?”
Thẩm Dịch Phong, dù đau và lo cho cô, vẫn cố gắng đứng lên.
Lục Tử vỗ mạnh vào vai anh, giọng nhếch mép: “Hay lắm! Ba năm nay mày sống thế nào nhỉ, Kiều Ngọc Uyển? Muốn nghe không?”
Hắn huênh hoang, dang tay như muốn khoe: “Khi biết Kiều Ngọc Uyển chính là cô gái năm đó, Thẩm Dịch Phong ra sao? Ngày ngày điên cuồng tìm, bất chấp hiểm nguy; đêm đêm chỉ biết chìm trong men rượu.”
Ngọc Uyển nghe mà đau lòng. Ba năm qua anh chịu đựng như vậy sao? Trái tim cô như nghẹn lại, thở gắng gượng. Từ đầu đến giờ, họ trải qua vô số hiểu lầm, đẩy nhau vào những dằn vặt không hồi kết.
“Phong…” cô gọi khẽ.
“Câm mồm!” Lục Tử quát lớn, nghiến răng: “Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mày còn sống. Nhìn đi — định vị đã bị tắt, xung quanh du thuyền này chúng tôi đã đặt rất nhiều bom. Chỉ cần một lần nhấn…”
Hắn làm một động tác, khuôn mặt rạng lên vẻ hớn hở: “Mày sẽ chết cùng những người ở đây. Ha ha ha.”
Nghe vậy, Ngọc Uyển bắt đầu hiểu vì sao lúc trước anh lại nói với cô những lời ấy.
Có thể bạn quan tâm
Thẩm Dịch Phong khẽ nhếch môi, giọng anh lạnh lùng đến mức khiến không khí đông cứng lại. “Vậy mày không nghĩ phải tìm hiểu xem vì sao mình lại bị phá sản à?”
Kha Tiêu Lăng cau mày, cắt ngang bằng giọng khô khốc. “Giải quyết nhanh đi, đừng phí lời với hắn.”
“Không… anh không thể làm vậy với anh ấy.” Ngọc Uyển bật thốt, đôi mắt hoảng hốt nhìn về phía Kha Tiêu Lăng.
Lục Tử vốn đang quay lưng bỏ đi, nghe vậy liền khựng lại. Sắc mặt hắn tái nhợt, giọng run run. “Mày… mày biết chuyện gì à? Nói đi, mau nói đi!”
Thẩm Dịch Phong bật cười lạnh. “Một lũ ngu ngốc. Mày chưa từng tự hỏi vì sao Kha Tiêu Lăng lại dễ dàng hợp tác với mày sao? Bởi ngay từ đầu, hắn đã nhắm đến tài sản của mày. Hắn chỉ đợi mày sụp đổ để cùng tao tiêu diệt lẫn nhau.”
“Câm miệng!” Lục Tử gào lên. “Mày nói dối! Kha Tiêu Lăng hợp tác với tao là vì lý do khác. Hắn chỉ lợi dụng Kiều Ngọc Uyển để đối phó mày thôi. Tao không hề bị lợi dụng!”
Ngọc Uyển sững người. Ánh mắt cô dừng lại nơi Kha Tiêu Lăng, dần dần trở nên thất thần. Cô khẽ lắc đầu, giọng nghẹn ngào. “Tiêu Lăng… em thật sự thất vọng về anh.”
Kha Tiêu Lăng rút khẩu súng giấu sau lưng, môi nhếch lên một nụ cười độc ác. “Đúng là tạo phản, để tao kết thúc mày trước vậy.”
Hai họng súng chĩa thẳng vào nhau. Ánh nhìn của Lục Tử và Kha Tiêu Lăng như hai lưỡi dao va chạm. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Thẩm Dịch Phong đã bước đến, kéo Ngọc Uyển vào lòng.
“Ngọc Uyển…” Anh khẽ gọi, giọng trầm khàn chứa bao nhiêu day dứt.
Cô nhào vào ngực anh, đôi vai run lên. Nước mắt tràn ra nóng rát. Cô đã hiểu hết rồi — hiểu vì sao anh lại lầm tưởng, hiểu vì sao ba năm qua cô phải chịu khổ sở, hiểu rằng anh cũng đã giày vò chính mình. Vậy mà ba năm ấy, cô sống trong thù hận, trong những kế hoạch trả đũa ngu muội.
“Phong… em sai rồi. Em xin lỗi…”
Thẩm Dịch Phong dịu giọng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cô. “Ngoan, bây giờ không phải lúc nói chuyện này.”
“Đoàng!”
Tiếng súng vang lên xé tan không gian. Lục Tử chao đảo rồi ngã khuỵu xuống đất, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Kha Tiêu Lăng hạ nòng súng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Hắn vốn đã đề phòng từ trước — khẩu súng của Lục Tử gần hết đạn, còn hắn chỉ chờ thời cơ ra tay.
Ngọc Uyển nhìn cảnh đó, trái tim thắt lại. “Tiêu Lăng, anh dừng lại đi. Anh đang lún sâu vào con đường không còn lối về. Em không nhận ra anh nữa rồi.”
“Không, Ngọc Uyển, ngoan nào… quay lại với anh đi. Anh cần em, rất cần em. Đừng rời xa anh, đừng đi với hắn.”
“Ngay từ đầu,” cô đáp, giọng run nhưng dứt khoát, “em chỉ là quân cờ trong tay anh. Giờ em mới hiểu vì sao anh lại dễ dàng cho em cơ hội, vì sao anh khéo léo khiến em hận Thẩm Dịch Phong. Tất cả… chỉ là lợi dụng.”
Nói rồi, cô tháo chiếc nhẫn trên tay, ánh sáng từ kim loại lóe lên lạnh lẽo. “Em yêu Thẩm Dịch Phong. Anh không được phép làm hại anh ấy.”
Kha Tiêu Lăng gào lên như thú dữ. “Tại sao? Tại sao người đàn bà nào cũng yêu mày? Thẩm Dịch Phong, mày đáng lẽ phải chết từ lâu rồi!”
Thẩm Dịch Phong nhíu mày, ánh mắt lạnh băng. “Rốt cuộc mày là ai?”
Kha Tiêu Lăng bật cười lớn, tiếng cười pha lẫn điên loạn. “Không hổ là Thẩm Dịch Phong, mày vẫn sắc bén như trước. Tao là anh trai của Kha Tiêu Mộ.”
“Kha Tiêu Mộ?” Anh khẽ nhíu mày. Cái tên ấy hoàn toàn xa lạ.
“Đúng, mày không biết, nhưng cả Kha gia đều biết mày là ai — và đều hận mày đến tận xương tủy.”