Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 58
Hai người đến trung tâm mua sắm, đi thang máy lên tầng cao nhất. Ngọc Uyển vừa bước ra đã sững lại. Xung quanh bày toàn những mô hình và sản phẩm khiến mặt cô đỏ bừng.
“Bác… bác thích mấy thứ này sao?” – cô hỏi khẽ, giọng run.
Quản gia khựng lại, ho sặc một tiếng: “Aiza, con nhỏ này! Ta thích cái gì chứ, đây là thứ thiếu gia thích, hiểu chưa?”
Bà chọn một bộ trang phục gợi cảm, màu đen, rồi đưa cho cô: “Lấy bộ này đi.”
Ngọc Uyển lùi lại, mắt mở to: “Bác… bác làm gì vậy?”
Quản gia ghé sát tai cô, nói nhỏ: “Không phải con luôn bị thiếu gia trêu sao? Tối nay con sẽ là người làm chủ. Lấy chính mình làm quà sinh nhật, đảm bảo cậu ấy thích mê.”
Ngọc Uyển ngẩn người, rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch. Cô nắm chặt bộ đồ trong tay, thầm nghĩ: tối nay anh sẽ nếm mùi bị trêu ngược lại.
Nhưng cô lại chần chừ: “Bộ này… hở quá.”
Quản gia nháy mắt: “Hở một chút mới thú vị. Khi thiếu gia nhìn thấy mà không thể làm gì được, chẳng phải con hả lòng hả dạ sao?”
Cô gật đầu, ý cười hiện rõ. Quản gia nhìn mà thở dài trong lòng, tự nhủ: Thêm một đêm vất vả cho Ngọc Uyển rồi, nhưng chắc chẳng bao lâu nữa bà sẽ được bế cháu thôi.
“Gói lại cho tôi.” – Ngọc Uyển nói.
Nhân viên mỉm cười gói đồ, vài ánh nhìn tò mò đổ về phía họ. Cô hơi ngượng, cúi đầu đi nhanh ra ngoài.
Sau khi mua thêm nguyên liệu làm bánh, hai người trở lại biệt thự. Ngọc Uyển cất bộ đồ vào tủ, lòng rộn lên cảm giác vừa lo vừa háo hức. Tối nay, cô nhất định sẽ cho anh biết thế nào là “nợ duyên chưa trả.”
Ngọc Uyển lấy điện thoại ra gọi cho anh. Trong lúc Thẩm Dịch Phong đang họp, màn hình sáng lên làm anh khẽ cau mày, nhưng khi thấy tên cô hiện ra, ánh mắt anh lập tức dịu lại, không ngần ngại bắt máy.
“Có chuyện gì thế, bảo bối?” – giọng anh trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi nhưng cũng đầy dịu dàng.
“Phong…” – cô nhỏ nhẹ, giọng mềm như tơ – “Tối nay anh nhớ về sớm nhé. Em đợi anh.”
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng khiến tim anh khẽ siết lại. Nếu cô đang ở ngay trước mặt, có lẽ anh đã không kiềm chế được. Hôm nay cô nói chuyện thật biết trêu chọc, từng chữ như lướt qua dây thần kinh nhạy cảm nhất của anh.
Anh khẽ cười, giọng pha lẫn ấm áp: “Được, tối nay anh sẽ về sớm.”
“Vâng.” – cô đáp nhỏ rồi tắt máy, môi khẽ cong lên, trong lòng thấp thoáng niềm vui khó tả.
Cô thay quần áo rồi cùng quản gia xuống bếp làm bánh. Ngọc Uyển vừa nhào bột vừa khe khẽ hát, khuôn mặt rạng rỡ khiến quản gia phải bật cười: “Có chuyện gì mà vui thế?”
Cô khẽ đáp, ánh mắt lấp lánh: “Vâng, rất vui ạ.”
Cô đâu ngờ rằng niềm vui nhỏ này tối nay sẽ thành cơn sóng lớn, bởi người phải “chịu trận” vẫn là cô mà thôi.
Chiều muộn, Thẩm Dịch Phong nhìn đồng hồ thấy kim chỉ đúng sáu giờ, liền khép lại tập tài liệu, dừng cuộc họp giữa chừng. Anh cầm áo khoác rời khỏi công ty, nét mặt hiếm khi lộ rõ sự nôn nóng.
Về đến biệt thự, vừa bước vào cửa anh đã hỏi: “Ngọc Uyển đâu?”
Quản gia cúi đầu đáp: “Thiếu phu nhân nói hơi mệt nên lên phòng nghỉ rồi ạ.”
Anh thoáng cau mày. Mệt sao? Không nói thêm lời nào, anh đi thẳng lên lầu, gõ cửa: “Ngọc Uyển, em mệt à?”
Cửa không khóa. Anh đẩy nhẹ bước vào — rồi khựng lại.
Căn phòng sáng rực trong ánh nến lung linh, khắp nơi phủ đầy hoa hồng. Dưới sàn, những ly pha lê xếp thành hình trái tim, trong mỗi ly là rượu vang sóng sánh ánh đỏ. Ở giữa, chiếc bánh sinh nhật tinh xảo đang tỏa hương ngọt ngào.
Từ phía sau cánh cửa, Ngọc Uyển bước ra, nụ cười rạng rỡ: “Chúc mừng sinh nhật, ông xã thân yêu.”
Anh sững người. Trong giây lát, dường như cả thế giới đều ngừng lại. Bộ váy cô mặc khiến trái tim anh khẽ chao đảo – không phải vì táo bạo, mà vì ánh mắt dịu dàng và nụ cười rạng rỡ kia khiến anh không thể rời.
Anh bước đến, ôm lấy cô vào lòng. “Thổi nến đã chứ.” – cô nói khẽ, giọng như gió nhẹ.
Anh mỉm cười, để mặc cô châm nến, ánh sáng nhỏ hắt lên đôi má hồng. “Ông xã, anh ước đi rồi thổi nến.”
Anh nhắm mắt, thổi tắt ngọn nến, mùi sáp thơm và rượu vang hòa quyện trong không gian.
Có thể bạn quan tâm
“Anh vừa ước gì vậy?” – cô tò mò.
“Không phải nói ra sẽ mất linh nghiệm sao?” – anh đáp, mắt ánh lên tia cười.
“Nhưng em muốn nghe.”
Anh cúi đầu, thì thầm: “Anh ước chúng ta mãi bên nhau, và sẽ có thật nhiều đứa nhỏ.”
Ngọc Uyển khựng lại, nụ cười hơi run, ánh mắt thoáng buồn. Cả hai đều đang nghĩ đến đứa con chưa kịp chào đời của họ. Cô khẽ xua đi không khí trầm lắng: “Anh cắt bánh đi, em làm cho anh đó.”
Anh cắt một lát bánh, đặt ra đĩa cho cô. Cô múc một miếng, đưa đến gần môi anh: “Anh ăn thử xem ngon không?”
Anh mở miệng, nhưng trong thoáng chốc cô lại nhanh tay ăn mất. Anh bật cười, đè nhẹ cô xuống sàn, cúi đầu chạm môi cô, vị ngọt của kem hòa cùng hơi thở khiến cả không gian trở nên say đắm.
Cô đánh nhẹ vào vai anh: “Đáng ghét, còn bao nhiêu mà anh tranh của em?”
“Bởi vì nó dính vị của em, nên mới ngọt như thế.” – anh cười, giọng khàn đi.
Khuôn mặt cô nóng bừng, trái tim đập loạn nhịp.
“Giờ thì…” – anh cúi đầu, môi lướt nhẹ qua cổ cô – “mọi nghi thức sinh nhật xong rồi, đến lượt phần quà anh được nhận chứ?”
Cô đặt tay lên ngực anh, mỉm cười: “Anh nóng vội gì chứ? Ăn bánh, uống rượu đã. Uống hết rồi muốn làm gì thì làm.”
Anh nhìn hình trái tim bằng rượu vang trên sàn, khóe môi khẽ nhếch: “Nói là làm nhé.”
Cô gật đầu, mắt cong cong: “Lời em chưa bao giờ sai.”
Thẩm Dịch Phong cười nhẹ, cầm ly rượu lên. Vị rượu sóng sánh ánh đỏ phản chiếu trong mắt anh — nồng, sâu và đầy chờ đợi.
Chết tiệt thật — đây là loại rượu nặng hơn anh tưởng. Mới đến ly thứ chín, đầu óc Thẩm Dịch Phong đã thấy choáng váng, hơi men dâng lên khiến ánh nhìn anh trở nên mơ hồ. Ngọc Uyển ngồi đối diện, nhìn dáng vẻ ấy mà bật cười khẽ:
“Phong, anh chịu nổi không đấy?”
Anh nghiêng đầu, nắm nhẹ cằm cô, khẽ ngắt mũi: “Bảo bối, giỏi lắm. Để lát nữa xem ai mới là người không chịu nổi.”
Cô bật cười, nụ cười như gió lướt qua mặt hồ, vừa ngọt ngào vừa có chút đắc ý. Thẩm Dịch Phong cầm ly cuối cùng, hơi men làm mắt anh thoáng long lanh. Anh lắc đầu vài cái cho tỉnh rồi uống cạn.
“Bảo bối, lại đây.” – giọng anh khàn đi – “Tới giờ làm chuyện quan trọng rồi.”
Ngọc Uyển ngoan ngoãn bước lại gần, ngồi xuống bên giường cùng anh. Khi anh vừa kéo cô xuống, cô đã nhanh tay lấy ra thứ giấu dưới gối — một chiếc còng tay sáng loáng.
“Em làm gì vậy?” – anh cau mày, chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị cô còng lại vào thanh giường.
Ngọc Uyển nghiêng đầu cười, ngón tay khẽ vẽ vòng trên ngực anh: “Anh có thấy sinh nhật hôm nay thú vị không?”
Khoảnh khắc ấy, ánh nến hắt lên da thịt cô khiến anh gần như không thở nổi. Thẩm Dịch Phong nhìn cô, giọng trầm xuống: “Rất thích.”
“Anh thích là được.” – cô đáp, mắt cong cong đầy bí ẩn.
“Bảo bối, thả anh ra đi, nếu không lát nữa em sẽ hối hận đấy.” – anh cười, nhưng giọng đã bắt đầu khàn.
Ngọc Uyển ngồi lên người anh, cố tình để khoảng cách giữa hai cơ thể gần sát đến mức hơi thở giao hòa.
“Không đâu, em muốn xem anh còn mạnh miệng được bao lâu.” – cô thì thầm, giọng vừa mềm vừa khiêu khích.
Anh nghiến răng, đôi tay bị trói nhưng ánh mắt lại dán chặt lên cô. Ngọc Uyển khẽ nhún người, động tác nhỏ khiến cả hai đều nghẹt thở.
“Bảo bối…” – anh rít khẽ, hơi thở trở nên gấp.