Thanh Xuân Anh Từng Bỏ Lỡ - Chương 05
Giờ tôi mới vừa bước vào tuổi trưởng thành, vậy mà đã phải đứng trước một mạng lưới đầy toan tính và lạnh lẽo. Tôi chỉ thấy bất lực cùng cực.
Tôi thở dài:
“Đưa tôi mười vạn. Ngày mai tôi sẽ gặp ông ta.”
Trên gương mặt mới làm liệu trình thẩm mỹ xong, Trịnh Kim Oanh hiện lên nét cười châm biếm:
“Thì ra cô đợi điều đó. Được, tôi sẽ đưa. Nhưng nhớ kỹ, ngày mai ông ấy bảo gì, cô phải làm theo. Mọi chuyện. Hiểu chưa?”
Khi tôi quay bước lên lầu, vô thức nhìn lại.
Thẩm Tinh Nhi đang ngồi vắt chân trên sofa, từ đầu đến cuối chẳng mở miệng nói gì. Nhưng tôi vẫn kịp thấy một nụ cười nhạt thoáng qua trên khóe môi cô ta.
Đến khi tôi nhìn sang, cô lập tức trở lại gương mặt lạnh nhạt thường thấy.
Tổng giám đốc Vương là một người đàn ông chưa tới mét sáu, bụng phệ như đang mang thai mười tháng, nặng gần trăm ký.
Từ lúc tôi ngồi xuống, ánh mắt ông ta cứ dính chặt vào tôi, như thể đang nuốt chửng từng tấc da thịt. Thậm chí, khi rót rượu còn cố tình chạm vào tay tôi.
“Da tay mịn thật, như con cá trạch nhỏ ấy.” Ông ta cười khả ố.
Tôi cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn, không ngừng nhủ thầm: Không sao đâu, Thẩm Nhã Hy. Mày sắp thoát khỏi nơi này rồi. Mày còn có 10 vạn làm vốn kia mà.
Nhưng càng về sau, tôi càng bị chuốc đến mức đầu óc quay cuồng. Ông ta ôm eo tôi, định kéo tôi lên lầu.
Ngay lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất, thì một giọng hét vang lên:
“Thẩm Nhã Hy! Cậu được lắm! Rủ tôi đi dạo phố, rồi lại thả bom để đến đây hẹn hò với gã này! Xem tôi xử cậu thế nào!”
Chi Mai xông thẳng vào, kéo lấy tay tôi lôi ra ngoài.
Ông Vương tức giận:
“Tiểu thư, cô không thể tự ý đưa người của tôi đi. Tôi còn chưa nói xong chuyện với cô Thẩm đâu!”
Chi Mai chặn lại:
“Chú à, xin lỗi nhé! Tôi với chị em tôi còn chút chuyện chưa tính sổ. Tạm thời mượn người trước đã!”
Rồi không cần nói thêm lời nào, cô kéo tôi thẳng lên xe.
Tôi gục đầu vào đùi cô ấy, run rẩy:
“Chi Mai, nếu cậu đến trễ chút nữa, chắc giờ cậu không còn gặp lại mình đâu.”
Chi Mai nhẹ nhàng vỗ lưng tôi:
“Nhã Hy, mẹ kế cậu thật độc ác. Sao có thể để cậu bị ép buộc như thế? Nếu tốt thế thì sao không gả con gái bà ta đi?”
Tôi nhắm mắt lại, không đáp. Chỉ cảm thấy cay đắng đến tận đáy lòng.
Chi Mai ôm tôi chặt hơn:
“Nhã Hy, rời khỏi cái nhà đó đi. Tôi nuôi cậu.”
Tôi siết lấy eo cô, lòng chợt ấm lên.
Giữa cuộc đời rách nát của tôi, có một người bạn như Chi Mai là may mắn nhất.
Nhưng Chi Mai cũng có nỗi khổ của riêng mình. Ba cô ấy cũng có nhiều con riêng, gia đình chẳng yên ổn gì. Tôi không thể khiến cô phải gánh thêm gánh nặng từ tôi.
Tôi dụi mặt vào người cô, thì thầm:
“Chi Mai, không sao đâu. Mình chỉ cần cố thêm vài ngày nữa thôi. Chờ có cơ hội, nhất định mình sẽ rời khỏi nơi đó.”
“Thế còn Thẩm Tinh Nhi? Dù gì cô ta cũng là chị em cậu. Sao lại có thể nhìn thấy mẹ mình làm chuyện như thế mà không lên tiếng?”
Tôi nhớ lại nụ cười mỉa mai thoáng qua trên gương mặt Tinh Nhi đêm qua, trong lòng chợt dâng lên một nỗi lạnh lẽo khó gọi thành tên.
“Đã không còn tình cảm thì cũng chẳng có lý do gì để đòi hỏi cô ta phải đạo đức.”
Tôi khẽ cười, nhưng trong lòng như có một nhát dao rạch ngang.
Chi Mai nhìn tôi đầy bực tức, cô chọc mạnh vào trán tôi, rồi ôm chặt tôi vào lòng, giọng đầy trách móc: “Cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác! Thiện lương đến mức khiến người ta phát bực!”
Xuống xe, Chi Mai định cùng tôi vào nhà, sẵn sàng đối đầu với mẹ kế tôi. Nhưng tôi không muốn cô bị cuốn vào mớ hỗn độn rối ren trong gia đình này, nên cố chấp giữ cô ở lại bên ngoài, kiên quyết tiễn cô về.
Có thể bạn quan tâm
Vừa bước đến cửa, tôi nghe tiếng cười vui vẻ của Trịnh Kim Oanh vọng ra từ phòng khách, xen lẫn những lời lấy lòng ngọt ngào.
Tôi khựng lại. Nhà có khách sao?
Còn chưa kịp nghĩ thêm, tôi đã thấy người đang ngồi ở vị trí trung tâm trong phòng khách — là Hàn Dực Thâm.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong một giây ngắn ngủi. Gương mặt điển trai ấy thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng khi ánh nhìn lướt qua bộ xường xám ôm sát cơ thể tôi, vẻ khó chịu lập tức hiện rõ trong đôi mắt lạnh lùng ấy.
Bộ xường xám này là do chính Trịnh Kim Oanh đưa cho tôi, chất liệu mỏng nhẹ màu hổ phách, vừa khéo tôn lên từng đường nét cơ thể, khiến tôi trông như một lời mời gợi cảm khó chối từ. Thế mà giờ đây, chính bà ta lại đổi sắc mặt, trừng mắt quát mắng:
“Hàn Thiếu đến nhà chơi, sao cô không lên thay đồ ngay? Mặc như thế mà coi được à? Thật là mất mặt!”
Tôi chẳng buồn đáp lời. Ánh mắt lướt qua Dực Thâm một cách thản nhiên, rồi lẳng lặng bước thẳng lên lầu.
Tôi thay đồ, sau đó nằm dài trên giường, nhìn trần nhà chán nản. Tôi không có ý định xuống lầu nữa. Dưới đó giờ chẳng còn ai muốn nhìn thấy tôi.
Rượu khiến đầu tôi hơi choáng, mơ màng như sắp ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên.
Giọng trầm thấp lạnh nhạt của anh vọng qua cánh cửa:
“Thẩm Nhã Hy, mở cửa.”
Tôi bước ra, hơi bối rối khi đối diện với người đàn ông trước mặt — cao lớn, điển trai, dáng vẻ dường như bước ra từ tranh vẽ. Nếu nói ông trời tạo nên một người đàn ông hoàn mỹ, thì tất cả những thứ “cấu hình cao cấp” ấy đều đổ dồn hết vào Hàn Dực Thâm: gia thế, trí tuệ, ngoại hình, tất thảy đều vượt trội.
Trước đây tôi mê mệt anh, cũng chẳng phải không có lý.
“Tìm tôi có chuyện gì?” Tôi hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh.
Anh nhìn quanh phòng, môi hơi nhếch lên một cách miễn cưỡng: “Tôi tưởng phòng cô là căn hướng mặt trời ở tầng hai, không ngờ lại là căn gác mái nhỏ thế này.”
Tôi đáp gọn lỏn: “Trước đây đúng là ở tầng hai.”
Nhưng kể từ khi Trịnh Kim Oanh dắt theo Thẩm Tinh Nhi bước vào nhà, tôi đã bị đẩy khỏi căn phòng đó. Trịnh Kim Oanh lấy cớ các phòng còn lại dùng để chứa đồ, rồi đẩy tôi lên tận gác mái.
Dực Thâm nhíu mày, giọng trầm trầm hỏi tôi: “Nghe nói hôm nay cô đi xem mắt? Thế nào? Có thích người đó không?”
Anh cố tỏ vẻ thản nhiên, nhưng tôi vẫn thấy rõ những đường gân trên cổ anh nổi lên vì căng thẳng.
Tôi lắc đầu: “Không phải xem mắt. Là mẹ kế tôi muốn gả tôi cho một người đàn ông hơn tôi hai mươi hai tuổi để đổi lấy giấy phép kinh doanh.”
Gương mặt anh thoáng sững lại, ánh mắt hiện rõ sự đau lòng: “Xin lỗi, Nhã Hy… Tôi không ngờ cô phải sống như thế trong nhà này. Tôi sẽ nói chuyện với chú Thẩm, sẽ điều tài nguyên từ nhà tôi sang để ông ấy không cần vì lợi ích mà bán rẻ cô nữa.”
Tôi khẽ cười, đáp một câu nhẹ hẫng: “Không sao. Tôi quen rồi.”
Kiếp trước, tôi cũng đâu có sống tốt hơn bây giờ. Nhưng dù là chồng tôi, anh cũng chưa từng nhận ra những thiệt thòi tôi phải chịu. Vì đơn giản, anh chưa bao giờ yêu tôi, cũng chưa từng để tâm đến tôi.
Chính sự lạnh lùng ấy khiến tôi trở thành trò cười trong mắt người khác, là cái cớ để Trịnh Kim Oanh mỉa mai, châm chọc, biến tôi thành một con rối không hơn không kém.
Còn bây giờ, sự thương hại của anh… tôi thực sự không cần.
Có lẽ anh nhận ra điều đó, nên ánh mắt chùng xuống, khẽ hỏi: “Tôi có thể vào ngồi một chút không?”
Tôi lắc đầu, giọng thản nhiên: “Không tiện.”
Làn sóng dịu dàng trong mắt anh phút chốc tan biến. Hàn Dực Thâm vốn không phải kiểu người biết dỗ dành phụ nữ.
Anh cau mày: “Thẩm Nhã Hy, cô nhất định phải đối xử với tôi như thế này sao?”
Tôi ngước nhìn anh, đáp một cách dửng dưng: “Vậy anh muốn tôi dùng thái độ gì? Kiểu ngọt ngào như trước kia, khi tôi chạy theo anh, sống chết cũng không buông tay sao?”
Lồng ngực anh phập phồng vì tức giận. Mãi một lúc sau mới kìm được cơn giận, anh hạ giọng: “Thôi, tôi không tranh cãi với cô. Tôi đến để hỏi, tại sao cô vẫn chưa nộp đơn? Ngày mai là hạn cuối rồi. Tôi đã giúp cô điền xong, chỉ cần cô xác nhận là xong. Có mất bao nhiêu công đâu.”
Tôi khẽ gật: “Tôi biết rồi. Để tôi xem lại, sửa chút rồi gửi.”
Anh bực dọc: “Sửa gì nữa? Tôi đã chọn ngành múa của Đại học Kinh Đô, thêm vài trường gần đó. Cô từng nói, dù không vào được Kinh Đô, cũng sẽ đến Bắc Kinh cùng tôi.”
Tôi nhìn anh, lạnh lẽo hỏi lại: “Không phải anh từng bảo tôi phiền sao?”
“Đó là chuyện trước kia.”
“Còn bây giờ?”
Gương mặt anh hơi lúng túng, cổ cũng đỏ ửng lên.