Thế Giới Của Tôi, Không Còn Anh Nữa - Chương 2
Nếu cô ta mời anh làm nhiếp ảnh gia riêng, anh có đi không?”
Anh không trả lời, chỉ khẽ choàng vai tôi như muốn xoa dịu. Tôi hất mạnh tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt, chờ đợi một câu trả lời rõ ràng.
Anh thở dài, giọng vẫn bình thản đến tàn nhẫn:
“Được rồi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Ngủ đi.”
Anh điềm tĩnh đến mức khiến tôi thấy mình như một người đàn bà nhỏ nhen. Nước mắt rưng rưng, tôi vẫn cố chấp hỏi tiếp:
“Rốt cuộc là đi hay không đi?”
Trên mạng, tin tức về việc Giang Ninh trở về nước, mở studio riêng và đang cần một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp được bàn tán rầm rộ. Fan của họ hừng hực niềm tin rằng hai người chắc chắn sẽ “nối lại tình xưa”. Còn ai nhớ đến cảm xúc của người vợ hợp pháp là tôi?
Trịnh Hàn Vũ mím môi rất lâu, rồi mới thốt lên:
“Không đi. Được chưa.”
Lời vừa dứt, chuông điện thoại vang lên. Tên người gọi hiện rõ một chữ — “Ninh”.
Chưa kịp nghĩ, anh cầm máy bước ra ngoài. Tôi nắm chặt vạt áo anh, nước mắt thấm ướt lớp vải.
“Nghe máy ở đây.”
Chúng tôi giằng co, chuông dần nhỏ lại. Có lẽ sợ lỡ mất, anh thật sự nghe máy ngay trước mặt tôi. Giọng anh khàn khàn, run nhẹ:
“Ninh Ninh.”
Hai chữ ấy, dịu dàng và tha thiết.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói mềm mại, mang theo chút buồn thương:
“Là em.”
Cả người Trịnh Hàn Vũ khựng lại, thậm chí quên rút vạt áo khỏi tay tôi. Giọng Giang Ninh thấp thoáng nỗi mệt mỏi:
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh muộn thế này. Nhưng em thật sự không biết nhờ ai khác. Nhiếp ảnh gia của studio em đang giận dỗi, không chịu hợp tác, thậm chí không chịu về nước. Trong khi show thời trang trong nước đã ấn định lịch, không thể dời được. Em biết là hơi đường đột, nhưng… anh có thể đến giúp em một lần được không? Xin anh đấy, đại nhiếp ảnh gia.”
…
“Thế còn buổi trình diễn bên nước ngoài của em thì sao?”
Câu hỏi vừa thốt ra, cả tôi và Giang Ninh đều chết lặng.
Không ngờ chỉ cần nhắc đến Giang Ninh, Trịnh Hàn Vũ lại mất kiểm soát đến vậy.
Tôi không kìm được, giọng bật lên đầy phẫn nộ:
“Anh định đi nước ngoài với cô ta sao? Ngày mai là sinh nhật em đấy! Hai bên gia đình đã hẹn ăn tối, anh quên rồi à?”
Tôi còn định nhân dịp ấy thông báo tin vui — rằng tôi đang mang thai.
Bao năm qua, cả hai bên gia đình đều mong ngóng. Mỗi khi nghe người khác khoe chuyện con cháu, mẹ chồng tôi lại không giấu nổi ánh mắt khao khát. Trịnh Hàn Vũ cũng luôn mong có con, bao lần anh ôm tôi, giọng khàn khàn đầy dịu dàng:
“Mình sinh một đứa trẻ ngoan giống em nhé?”
Điện thoại vẫn mở. Từ đầu dây bên kia, giọng Giang Ninh nghẹn lại:
“Trịnh Hàn Vũ… bạn gái anh à?”
Tôi không đợi anh trả lời, thẳng thừng nói:
“Chúng tôi đã kết hôn.”
Không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng. Trịnh Hàn Vũ nhíu mày, cố gắng giải thích:
“Chỉ là đi chụp ảnh thôi mà.”
Phải, chỉ là chụp ảnh thôi.
Nhưng nếu chỉ là chụp ảnh, tại sao anh luôn khăng khăng rằng mình chưa từng học nhiếp ảnh? Còn cô ta vừa mở lời, anh đã vội vàng muốn bay nửa vòng trái đất để “giúp một tay”?
Không gian nặng nề bao trùm. Cuối cùng, chính Giang Ninh lên tiếng trước:
Có thể bạn quan tâm
“Thôi bỏ đi.”
Nhưng anh lập tức nói với:
“Đợi đã.”
Rồi anh lấy tay che ống nghe, gỡ mạnh bàn tay tôi đang nắm chặt vạt áo mình, giọng lạnh đi rõ rệt:
“Em có thể đừng gây chuyện được không? Cô ấy là con gái, một thân một mình ở nơi đất khách, giờ khó khăn như thế, anh là bạn thì giúp một chút có gì sai?”
Tôi há miệng, nhưng chẳng nói nổi lời nào.
Thế nhưng, để đi đến hôm nay, tôi đâu dễ dàng gì.
Năm nay lẽ ra là thời điểm tôi có thể bứt phá, chạm mốc một triệu người theo dõi. Nhưng từ khi mang thai, tôi ốm nghén nặng, quay video chậm lại, livestream tụt tương tác, các nhãn hàng bắt đầu do dự. Có bên thậm chí ngỏ ý muốn ngừng hợp tác.
Buổi chụp chủ đề Halloween là chị bạn thân của tôi phải chạy vạy khắp nơi mới sắp xếp được. Thế mà nhiếp ảnh ban đầu lại chê tôi phiền phức, nói nhìn cảnh tôi nôn nghén mà phát ngán, dứt khoát không chịu chụp tiếp.
Tôi không có thiên phú, từng cử chỉ, biểu cảm, góc nghiêng, ánh mắt — tất cả đều là tôi tự mày mò luyện tập từng chút. Chỉ như thế, tôi mới có thể đứng được ở vị trí hôm nay.
Giờ chỉ vì mang thai, cơ hội ấy có thể tuột khỏi tay.
Dù vậy, tôi chưa từng hối hận vì đã mang trong mình đứa con của anh.
Tôi có hàng nghìn điều muốn nói, biết bao tủi thân muốn thổn thức, nhưng chưa kịp thốt nên lời, nước mắt đã tràn ra.
Trịnh Hàn Vũ đang hấp tấp thu dọn balo máy ảnh. Nghe tiếng tôi khóc, anh dừng lại.
Tôi nghĩ — anh sẽ lại ôm tôi như mọi khi, hoặc ít nhất cũng dịu giọng dỗ dành.
Nhưng không. Anh chỉ quay lại, giọng bình thản đến lạnh người:
“Khóc xong thì uống chút nước ấm. Anh đi đây.”
Móng tay tôi bấu vào lòng bàn tay đến bật máu. Giọng tôi khàn đi:
“Anh thật sự muốn đi sao? Dù thế nào cũng không hối hận à?”
Anh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt không rõ cảm xúc, rồi chỉ nói:
“Ngủ sớm đi.”
Cánh cửa phòng khách khép lại. Căn nhà rộng rãi bỗng trống trải đến đáng sợ.
Tôi đặt tay lên bụng, nước mắt rơi không ngừng. Rất lâu sau, tôi mới cầm điện thoại lên. Giọng tôi nghẹn lại, nhưng bình tĩnh đến lạ thường:
“Chào chị, cho tôi hỏi… thủ thuật phá thai không đau thì cần làm những gì?”
Có lẽ vì nghe ra sự tuyệt vọng trong giọng tôi, cô lễ tân bên kia giật mình:
“Chị ơi, bình tĩnh một chút. Đừng làm điều dại dột nhé. Chị đang gặp khó khăn đúng không ạ? Nếu chị muốn, em có thể nghe chị tâm sự.”
Chỉ một câu ấy thôi, nước mắt tôi lại trào ra.
Một người xa lạ còn biết lắng nghe, còn người nằm cạnh tôi bao năm… lại chẳng bao giờ thấy nỗi đau của tôi.
Tôi tự dày vò mình, lục tìm những đoạn hậu trường cũ của hai người họ.
Trịnh Hàn Vũ — người luôn trầm tĩnh bên tôi — lại đỏ cả tai chỉ vì Giang Ninh nhìn anh lâu một chút.
Cũng là anh ấy, vì không chụp được đúng góc đẹp cho cô ta mà sốt ruột đến vò đầu bứt tóc.
Cũng là anh ấy, trong buổi phỏng vấn từng cười tự hào và nói:
“Cô ấy là người đẹp nhất dưới ống kính của tôi.”
Lúc yêu tôi, anh luôn bình tĩnh, điềm đạm.



