Tóm tắt
Truyện kể về Lâm Y Nhược, con gái thứ của Lâm gia – một nữ tử xuất thân thấp kém, bị khinh miệt và chèn ép từ nhỏ. Khi đích tỷ của nàng – Lâm Tư Tuyết – vì kiêu ngạo mà xúc phạm Thừa Vũ, vị quyền thần nắm trong tay binh quyền và nổi tiếng tàn nhẫn, Lâm gia buộc Y Nhược phải thay chị gả vào phủ Nhiếp Chính Vương, nhằm che giấu tai họa sắp ập đến.
Từ đây, Y Nhược bước vào cuộc hôn nhân tưởng chừng như không có lối thoát. Nàng phải giả câm để không bại lộ thân phận, sống trong sợ hãi trước người đàn ông được đồn là “máu lạnh, tàn bạo”. Nhưng Thừa Vũ không giống những gì thiên hạ nói. Hắn vừa sắc bén vừa thâm trầm, lại có phần dịu dàng không ai ngờ tới. Giữa những nghi ngờ và giằng xé, họ dần nảy sinh tình cảm thật lòng.
Khi Y Nhược phát hiện Thừa Vũ từng gọi mình là “sư muội” trong cơn mê sảng, nàng ngỡ mình chỉ là thế thân cho người con gái khác. Sự thật được hé lộ – năm xưa, chính nàng mới là “tiểu sư muội” từng cứu hắn, còn Tư Tuyết chỉ là kẻ gieo họa. Thừa Vũ nhận ra người hắn yêu từ đầu đến cuối chỉ có Y Nhược, nhưng oán hận và hiểu lầm đã khiến tình yêu ấy trở nên đầy thử thách.
Giữa lúc hai người đang cố tìm lại bình yên, triều đình nổi biến. Hoàng thượng trẻ tuổi nghi kỵ quyền lực của Thừa Vũ, mượn cớ mật chỉ tiên hoàng để hạ lệnh giam hắn vào cấm cung. Vì cứu chồng, Y Nhược lẻn vào cung, vô tình bị cuốn vào âm mưu tạo phản của Thất vương gia. Trong đêm hỗn loạn ấy, nàng dũng cảm ngăn thích khách, cứu giá Hoàng thượng, đồng thời vạch tội Lâm gia – kẻ năm xưa đã hãm hại mẹ nàng.
Sau biến cố, Lâm gia bị diệt, tiểu nương – người mẹ hiền bị oan khuất của Y Nhược – được truy phong danh hiệu Cáo mệnh phu nhân. Thừa Vũ bị tước quyền Nhiếp Chính, trở thành Thanh Linh Vương – một vương gia nhàn tản, lui về ở ẩn.
Từ đó, hai người rời xa kinh thành, sống cuộc đời bình lặng nơi vùng cực bắc, giữa đồng tuyết mênh mang và gió xuân lạnh buốt. Họ chọn buông bỏ hận thù, sống trọn một đời an yên, nắm tay nhau đi qua những tháng ngày cuối cùng.
Kết truyện khép lại bằng hình ảnh Y Nhược mỉm cười trong vòng tay Thừa Vũ, nói nhỏ: “Phu quân, chàng đừng gọi ta như vậy… ta sẽ đau lòng.”
Một câu nói vừa dịu dàng, vừa xót xa, khép lại hành trình dài của hai con người từng bước qua thù hận để tìm thấy bình yên.