Thế Thân Của Quyền Thần - Chương 15
Ta tự mình đi lấy.”
Sáng sớm hôm sau, hắn dẫn theo mấy chục ám vệ tâm phúc, đưa ta thẳng tới Lâm phủ, đường đường chính chính mang hai tấm bình phong ra trước mặt phụ thân và đích mẫu.
Hắn nắm tay ta, dịu giọng: “Phu nhân xem có đúng của hồi môn nhạc mẫu lưu lại cho nàng không?”
Mặt phụ thân sầm xuống: “Dù ngươi là Nhiếp Chính Vương, nhưng tự tiện xông vào phủ ta như thế cũng quá thất lễ.”
Thừa Vũ hờ hững: “Vậy ngày mai mời Lâm đại nhân lên triều, viết tội của bổn vương dâng Hoàng thượng.”
Thái độ hắn ngạo nghễ, phụ thân bị chọc tức đến nghẹn lời, chỉ còn biết trừng mắt.
Ta làm như không thấy, chỉ chăm chú xem xét hai tấm bình phong, gật đầu: “Tạm ổn.”
Thừa Vũ phất tay: “Khiêng về phủ.”
Đích mẫu đành xuống nước nài nỉ: “Tố Dung dẫu là con thiếp thất, cũng vẫn là nữ nhi Lâm gia. Dung túng Vương gia xông vào nhà ngoại như thế, thật quá đáng.”
Ta nhếch môi: “Lời Lâm phu nhân là có ý gì? Thân phận ta thế nào, thân phận Nhiếp Chính Vương ra sao, sao lại nói là ta dung túng?”
Đích mẫu quay sang Thừa Vũ, dịu giọng: “Vương gia đừng giận. Tuy Tố Dung là con thiếp thất nhưng từ nhỏ được chúng ta nuông chiều thành hư. Nàng nghe tin Vương gia đến cầu hôn, khóc lóc đòi thay tỷ tỷ gả vào Nhiếp Chính Vương phủ, chúng ta bất đắc dĩ mới thuận theo…”
Bà ta đúng là giỏi bịa chuyện, chi bằng ra quán trà kể chuyện còn hợp hơn.
Thừa Vũ nghe bà ta nói xong, sắc mặt vẫn bình thản như nước hồ thu. Khoé môi hắn khẽ cong, nụ cười nhàn nhạt mà ung dung:
“Nếu quả thật là vậy, thì xem ra giữa ta và nàng đúng là có duyên phận rồi.”
Đích mẫu cứng người, mặt thoáng biến sắc: “Vương gia… có phải ngài nghe nhầm ý của thần phụ rồi chăng?”
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dần tối lại, giọng nói pha chút lạnh lùng: “Lời bổn vương nói, Lâm phu nhân cho là sai sao?”
Đôi mắt hắn chuyển hướng, dừng lại trên gương mặt Lâm Tư Tuyết. Cái nhìn ấy lạnh lẽo và sắc như dao:
“Bổn vương không thích loại nữ nhân vừa kém nhan sắc, vừa nông cạn vô tri. Nếu kẻ như vậy mà bước chân vào phủ ta, e rằng đó mới là nỗi bất hạnh thật sự của bổn vương.”
Một câu nói thản nhiên, nhưng đủ khiến Lâm Tư Tuyết run lên, sắc mặt trắng bệch, hai tay siết chặt đến run rẩy.
Nàng ta cố cãi, giọng lạc đi: “Nhưng… người Vương gia muốn cưới ngay từ đầu rõ ràng là—”
Thừa Vũ ngắt lời, nụ cười biến mất: “Bổn vương chưa từng nói người ta muốn cưới là ai. Lâm phu nhân, nếu bà còn nói thêm một câu khiến Vương phi của ta không vui, e rằng hậu quả không chỉ dừng lại ở vài lời xin lỗi đâu.”
Giọng hắn trầm xuống, mỗi chữ như búa gõ vào lòng người.
Đích mẫu nuốt nước bọt, đành giả vờ mềm giọng, quay sang ta khuyên nhủ:
“Tố Dung, ngươi và Vương gia có thể sống cùng nhau thế này cũng là phúc phận, hãy biết trân quý. Chỉ mong ngươi đừng học theo tiểu nương của ngươi… ánh mắt liếc ngang liếc dọc, kết giao bừa bãi, thật chẳng ra thể thống nào.”
Lời nói ấy như một mồi lửa châm thẳng vào tim ta.
Có thể bạn quan tâm
Bao nhiêu năm uất nghẹn, bao nhiêu lần cúi đầu chịu nhục… phút chốc trào dâng. Ta giơ tay, tát thẳng lên mặt bà ta một cái.
Tiếng tát vang giòn, lạnh buốt giữa không gian nặng nề.
“Ngươi cũng xứng miệng nhắc đến tiểu nương ta sao?” — giọng ta khàn khàn, run nhẹ vì giận.
Lâm Tư Tuyết hốt hoảng chạy tới, đỡ lấy mẫu thân mình, mắt long sòng sọc nhìn ta, tràn đầy hận thù.
Phụ thân ta đập bàn đứng dậy, gằn giọng: “Làm càn! Lâm Tố Dung, ngươi dám động thủ với chính thê của phụ thân mình à?!”
Ông ta vừa định bước tới thì lập tức bị hai ám vệ của Thừa Vũ ấn ngồi xuống ghế.
Ta nhìn thẳng vào mặt ông ta, giọng lạnh băng:
“Bà ta là chính thê, biết rõ tiểu nương ta bị ép nạp làm thiếp mà vẫn dung túng, còn hùa theo hành hạ bà ấy. Còn ‘gian phu’ mà bà ta vu khống, e rằng trong lòng bà ta biết rõ là ai nhất!”
Cái tát vừa rồi khiến tay ta tê dại, lòng bàn tay đỏ rát, nhưng nỗi căm phẫn trong ngực vẫn sôi trào.
Đích mẫu bị tát lệch mặt, mái tóc rối tung, trâm cài rơi loảng xoảng xuống sàn. Bà ta không còn giữ nổi vẻ đoan trang giả tạo thường ngày, chỉ còn sự độc địa trần trụi:
“Thứ tiện nhân! Ngươi và con tiện phụ sinh ra ngươi đều là hạng dơ bẩn!”
Ta không buồn đáp, chỉ chậm rãi bước đến trước mặt phụ thân. Rút con dao bạc giấu trong áo, ta kề thẳng lên cổ ông ta, giọng trầm khàn mà bình tĩnh đến đáng sợ:
“Năm năm trước, ta từng mơ sẽ cho ông một nhát như thế này. Nhưng ta sợ ông chết quá dễ dàng. Vì tiểu nương của ta… chính là bị ông sai người đánh chết.”
Ông ta cười gằn, giọng khàn khàn: “Đó là trừng phạt đúng tội! Là thiếp thì phải biết giữ phận. Đã không giữ nữ tắc, bị dìm chết trong lồng heo cũng chẳng oan!”
Ta nở nụ cười lạnh: “Nếu vậy, những thiếp thất ông cưới khắp nơi, chẳng lẽ cũng đáng bị dìm cả sao?”
“Ta và nàng ta không giống nhau!” — ông ta gào, cổ động mạnh vào lưỡi dao khiến một vệt máu mảnh rỉ ra — “Nàng ta không phải chính thê, ta cho nàng ta áo mặc, cơm ăn, tiền tiêu. Không có ta, nàng ta đã chết đói từ lâu rồi!”
Ta lắc đầu, giọng nghẹn nhưng vẫn bình tĩnh:
“Không phải vậy. Nếu không bị ông cưỡng ép làm thiếp, bà ấy vẫn có thể sống bằng nghề thêu. Một người hiền lành, giỏi giang, hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân, thậm chí còn có thể gặp người thật lòng thương yêu. Khi ấy, bà ấy sẽ được cưới hỏi đàng hoàng, sống một đời yên ổn. Chính ông đã cướp đi tất cả.”
Nói đến đây, ta cảm thấy ngực như nghẹn lại, nỗi uất hận lan tràn trong từng hơi thở. Mũi dao trên tay khẽ run, ta thật sự muốn kết liễu ông ta ngay tại đó.
Nhưng một bàn tay ấm áp nhẹ chạm lên cổ tay ta.
“Y Nhược.”
Giọng Thừa Vũ trầm thấp, xen chút dịu dàng. Hắn ghé sát tai ta, khẽ nói:
“Nàng chờ một chút. Đừng vì báo thù mà khiến bản thân phải vấy máu. Mạng của hắn…



