Thiên Mệnh - Chương 12
Tề Duẫn lớn lên trong cái bóng của hoàng quyền, nên khi vừa đăng cơ đã lập tức thâu tóm mọi quyền lực vào tay. Hắn bãi bỏ chức Tể tướng, lập ra nội các, chỉ để quyền hành không bị san sẻ.
Ý định thuở đầu của ta là can dự triều chính, nhưng giờ nghĩ lại, quả thực chỉ là một giấc mộng xa vời.
May thay, hậu cung vẫn còn trong tay ta.
Ta cho giải tán toàn bộ thị thiếp của người cha trên danh nghĩa kia, ban thưởng đầy đủ để họ an dưỡng tuổi già bên ngoài hoàng cung.
Rồi ta chỉnh lại cung quy. Từ nay về sau, khi cung nữ đủ mười sáu tuổi, có thể tự nguyện xuất cung, được tự mình lựa chọn hôn sự, không còn phải chịu cảnh bị ép gả cho thái giám như trước.
Ta còn lập nên hệ thống nữ quan trong cung, xây dựng Viện thư nội phủ. Từ các gia đình thế gia, ta tuyển chọn những nữ tử có tài văn, thi, họa, thư, võ, để cùng ta biên soạn lại những giáo điều cũ kỹ của nữ giới, loại bỏ hủ tục, cổ vũ việc học hành, tự lập cho nữ nhân.
Chúng ta còn nghiên cứu các phương pháp phòng thân, làm ra vũ khí tự vệ cho nữ giới, rồi phân phát miễn phí cho dân thường.
Muốn nâng cao địa vị của nữ nhân, trước hết phải tháo bỏ những “xiềng xích” đang giam cầm tư tưởng họ.
Không bao lâu, cả Kinh thành bắt đầu nổi lên một làn gió nữ quyền, khiến quần thần rúng động. Tấu chương dâng lên dày như núi, người người đồng loạt cáo buộc ta dã tâm tranh quyền, mưu đồ phản nghịch.
Tề Duẫn tuy chưa hoàn toàn tin, nhưng trong lòng đã bắt đầu sinh nghi, ánh mắt nhìn ta cũng có phần lạnh nhạt.
Hắn nói, dù tin ta không mưu phản, nhưng cũng cần cho thiên hạ một lời công khai, nên yêu cầu ta giải tán hệ thống nữ quan.
Ta nhìn thẳng vào hắn, điềm đạm hỏi:
“Bao nhiêu năm từ khi lập quốc, vì sao Kinh thành mãi chưa thể phục hồi thịnh vượng như thời hoàng kim trước đó? Hoàng thượng lẽ nào không hiểu nguyên nhân?”
Tề Duẫn nhíu mày, đáp:
“Trẫm đương nhiên biết. Trước kia chiến loạn không ngớt, nam đinh hao hụt, nhân lực thiếu thốn, kinh tế làm sao khởi sắc?”
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Nhưng sao nàng lại nghĩ đến những chuyện đó?”
Từ ngàn xưa, đế vương vốn đa nghi. Tề Duẫn là kẻ đi ra từ bóng tối, cả đời sống giữa ranh giới sinh tử và quyền lực, sự nghi kỵ của hắn chỉ càng dày hơn.
Ta cười nhạt, nửa thật nửa giả:
“Thiếp từng rời xa Hoàng thượng, đã đi khắp chốn dân gian, tận mắt thấy cảnh sinh linh lầm than. Khi ấy chỉ muốn an ổn một phương, giúp được ai hay người đó. Nhưng trong lòng còn lưu luyến tình xưa, nên thiếp quay lại.”
“Vào cung, được Hoàng thượng sủng ái, ngày đêm thấy người gánh vác giang sơn, lòng thiếp không khỏi xót xa. Nếu đã không thể thay người gánh vác thiên hạ, thì chí ít thiếp cũng muốn giúp Hoàng thượng, giúp bách tính.”
Nghe ta nói, vẻ mặt căng thẳng của hắn dịu lại đôi chút.
“Vậy ra việc Hoàng hậu lập nữ quan, cũng là vì nguyên do ấy?”
Ta gật đầu:
“Nếu muốn vực dậy kinh tế, thì không thể chỉ dựa vào nam nhân. Nữ nhân cũng có thể gánh vác. Nhưng nếu tư tưởng không thay đổi, ai dám cho nữ nhân bước ra khỏi cửa? Chỉ khi Kinh thành làm gương, bá tánh mới dám làm theo.”
Tề Duẫn trầm mặc. Gió từ cửa sổ thổi vào, làm ngọn đèn trong điện chập chờn lay lắt. Mặt hắn lúc sáng lúc tối, tựa như tâm trí đang đấu tranh.
Một lúc sau, hắn khẽ gật đầu:
“Hoàng hậu nói không sai… Nhưng sao nàng lại có thể nghĩ ra được những điều ấy?”
Ta có thể nghĩ ra được những điều đó, là nhờ chính hắn.
Có thể bạn quan tâm
Năm xưa, mỗi lần hắn ôn bài sau giờ học, ta đều lặng lẽ chép lại, giấu trong tay áo, tự học một mình nơi góc tối. Hắn là thái tử, người sẽ trị vì thiên hạ, còn ta là cung nữ không tên không phận, chỉ biết thu nhặt từng mảnh chữ vụn rơi vãi trên hành trình của hắn để lót đường cho chính mình.
Đạo trị quốc xưa nay có hai nhánh.
Một là đường sáng: lấy lễ nghĩa, đạo đức làm gốc. Một là đường ngầm: kiểm soát, thao túng lòng người.
Ta dung hòa cả hai, chắt lọc tinh túy, tìm ra con đường nâng cao địa vị nữ giới bằng những bước đi thật khéo léo.
Hắn muốn thịnh thế, ta muốn tự do cho nữ nhân muôn đời. Dẫu lối đi khác biệt, điểm đến vẫn là một.
Nhưng những lời này, ta không thể nói thật với hắn.
Ta quỳ xuống, vừa khóc vừa giả như hổ thẹn:
“Ngày xưa thiếp sợ Hoàng thượng chê thiếp ngu dốt, nên len lén đọc mấy quyển sách. Lại thấy cung nhân ném những tờ giấy người luyện chữ, thiếp tiếc, giữ lại. Lâu ngày đọc quen, mới nghĩ ra đôi điều này.”
Ta lấy ra vài trang giấy đã úa màu thời gian — những bài văn hắn từng viết, ta cất giữ bấy lâu không dám hé lộ.
Tề Duẫn cầm lấy, mắt ánh lên tia xúc động. Hắn vội đỡ ta dậy, ôm chặt:
“Nàng thật ngốc, chỉ là mấy mảnh giấy vụn, sao lại quý như vậy?”
Giọng hắn ấm áp, ánh mắt như gợn nước, khiến người khác lầm tưởng thật là một đôi tri kỷ phu thê.
Nhưng dưới ánh lửa leo lét kia, ta vẫn thấy sự hoài nghi chưa hề tan trong ánh mắt hắn.
Thì ra chúng ta, ai nấy đều đang diễn — một vở tuồng mang tên tình thâm nghĩa nặng.
Dẫu vậy, khi đã có được sự đồng thuận của hắn, con đường ta chọn cũng bớt phần chông gai.
Sau khi bộ sách giáo huấn nữ giới được biên soạn xong, ta lập tức dâng tấu, xin Tề Duẫn cho phép nữ nhân được ra ngoài làm việc.
Các nữ quan trong cung đều xuất thân từ gia đình danh giá, dưới tay có nhiều tài sản. Họ là người đầu tiên thuê nữ nhân làm việc. Có người dẫn đầu, các thương nhân cũng bắt đầu làm theo.
Nữ nhân dần bước ra khỏi khuê phòng, tham gia vào muôn ngành nghề. Không bao lâu, kinh tế Kinh thành dần hồi phục, trở nên nhộn nhịp, sầm uất.
Các triều thần cũng không thể bắt bẻ được điều gì.
Nhưng rồi, vấn đề mới lại sinh ra từ sự phát triển đó.
Không ít nữ nhân cực nhọc mưu sinh, nhưng tài sản vẫn bị người nhà nắm giữ. Ban ngày họ bươn chải, đêm về lại phải phục vụ chồng con, chẳng mấy ai có được niềm vui đích thực.
Ta nhận ra: nếu chỉ mở cửa để họ đi làm mà không trao quyền lực, thì chỉ là một hình thức bóc lột mới, hào nhoáng hơn nhưng cũng cay nghiệt hơn.
Vì vậy, ta bắt đầu chuẩn bị cải cách luật pháp.
Luật pháp vốn không phải chuyện mà một mình ta có thể tùy tiện nhúng tay vào.
Thế nên ta lựa chọn lặng lẽ thuyết phục những đại thần quý tộc có con gái độc nhất trong gia tộc. Bằng sự kiên nhẫn và sự nhạy bén, ta dẫn dắt họ cùng dâng tấu lên Hoàng thượng, đề xuất sửa đổi luật thừa kế. Đồng thời, với những người thuộc phe phản đối, ta khéo léo khiến họ nhìn thấy lợi ích riêng nếu hợp tác. Nhờ vậy, sự chống đối tạm thời lắng xuống.
Rất nhanh sau đó, luật mới được ban hành.