Thư Ký Trưởng Của Tổng Giám Đốc - Chương 31
thật sự an toàn rồi sao?”
Trì Dật không đáp.
Anh chỉ lặng lẽ siết chặt tay cô, dắt cô quay lại chiếc xe đã méo mó vì va chạm, giọng trầm khẽ vang lên giữa gió: “Về thôi.”
Nhìn bàn tay đang siết chặt lấy mình, Giang Uyển chỉ ngần ngừ một chút rồi thôi, không đẩy ra nữa.
Người đàn ông này, tuy miệng lắm trò, ánh mắt lại hay mang theo chút trêu chọc, nhưng dũng cảm thì chẳng ai có thể phủ nhận.
“Ông ta nói gì với anh vậy?” – cô khẽ hỏi, giọng nhỏ nhẹ mà vẫn xen chút nghi ngờ.
“Không có gì.” – Trì Dật trả lời dứt khoát, mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu bình thản đến mức không thể đoán nổi thật giả.
Chiếc Audi bị đâm móp phần đầu, trông vừa thảm vừa chướng mắt, nhưng vẫn chậm rãi chạy vào khu biệt thự Crystal Palace, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
“Đến rồi, dừng xe đi.”
Chiếc xe khựng lại, cả không gian bỗng yên ắng đến lạ.
Giang Uyển hít sâu, cố ổn định lại nhịp tim. Hai bàn tay cô vẫn siết chặt dây an toàn, đến khi xe dừng hẳn vẫn không buông ra. Mồ hôi lạnh còn đọng trên thái dương, vài sợi tóc ướt sũng dính vào trán.
Trì Dật nghiêng người, khẽ đưa tay gạt mớ tóc ướt sang một bên.
Ánh mắt anh dừng lại nơi giữa hàng lông mày cô, hơi trầm xuống.
Bảy năm trôi qua, cô gái nhỏ ngây ngô năm nào giờ đã thành một người phụ nữ sắc sảo, thông minh và… khiến người ta chẳng thể rời mắt.
“Nhìn gì vậy?” – Giang Uyển ngẩng đầu, đôi mắt mở to, ngạc nhiên hỏi.
Bị bắt gặp, Trì Dật khẽ ho một tiếng, thu tay lại, vẻ mặt có phần bực dọc để che giấu sự lúng túng:
“Vào nhà đi.”
Anh đút tay vào túi quần, lục lọi gì đó, rồi rút ra một bao thuốc thượng hạng. Ánh lửa lóe sáng, khói trắng lượn lờ giữa khoảng không hẹp của xe.
“Anh… quay về một mình, không sao chứ?” – Giang Uyển nhìn anh, trong mắt có chút lo lắng mà chính cô cũng không nhận ra.
Trì Dật phả ra một làn khói mỏng, giọng trầm ổn:
“Không sao. Tôi đã cho người của An Hy Diêu đến đón rồi.”
“Ừm…” – Cô khẽ gật đầu, đưa tay kéo chốt cửa xe. Nhưng kéo mấy lần mà cửa vẫn không mở được. Giang Uyển đành ngẩng lên, ánh mắt cầu cứu.
Trì Dật nhìn cô, chỉ khẽ thở dài, rồi bất ngờ vươn tay vòng qua, một tay ôm lấy eo cô, kéo lại gần.
Lực mạnh đến mức cô bị kéo nghiêng, rơi gọn vào lòng anh.
Tim Giang Uyển đập dồn dập, mặt nóng bừng, cúi đầu giả vờ như không nghe thấy tiếng tim mình đang loạn nhịp.
Cạch! – cửa xe bật mở.
“Cảm ơn.” – cô nhỏ giọng, vừa nói vừa định bước xuống thì…
“Một câu cảm ơn thôi thì ít quá rồi.” – Trì Dật híp mắt, nụ cười nơi khóe môi mang chút gian tà quen thuộc.
Tay anh vẫn siết eo cô, thân người nghiêng về phía trước, gần như bao phủ lấy cô trong vòng tay rắn chắc.
Hơi thở anh phả nhẹ bên tai khiến Giang Uyển run lên, đôi vành tai mảnh mai lập tức ửng đỏ.
“Anh… làm gì vậy?” – cô lắp bắp, giọng yếu đi thấy rõ.
Không đáp, Trì Dật dụi tàn thuốc, rồi hai tay lại siết chặt hơn.
Đầu anh tựa vào vai cô, hít một hơi thật sâu, giọng nói khàn khàn vang bên tai:
“Giang Uyển, để anh ôm một lát thôi. Đừng từ chối anh.”
Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến tim cô nhói lên.
Cô im lặng vài giây, rồi thở ra một hơi rất khẽ:
“…Chỉ một lát thôi đấy.”
“Ừ, chỉ một lát.”
Hơi thở anh chậm rãi hòa vào làn tóc cô, mang theo hương hoa hồng dịu nhẹ.
Giữa không gian chật hẹp, thời gian như ngưng lại.
Có thể bạn quan tâm
Trì Dật nhắm mắt, cảm giác sợ hãi khi nãy mới dần tan đi. Anh sợ mất cô, sợ khoảnh khắc ngọn lửa ấy nuốt trọn tất cả, sẽ không còn cơ hội nhìn thấy cô cười nữa.
Giọng anh khẽ trầm xuống, nghiêm nhưng ấm áp:
“Sau này nghe lời anh, đừng tự ý làm gì dại dột như hôm nay nữa.”
Sống mũi Giang Uyển cay cay. Không hiểu vì sao, chỉ một câu nói thôi mà lòng cô lại mềm đến thế.
“Vậy anh cũng phải hứa với em… đừng liều mạng như thế nữa, được không?”
Trì Dật không trả lời, chỉ khẽ siết chặt vòng tay, coi như ngầm đồng ý.
Thật ra, anh biết mình không thể hứa — nếu tình huống lặp lại, anh vẫn sẽ xông lên mà không cần nghĩ ngợi. Vì anh là đàn ông. Và vì người phụ nữ này… đã chiếm trọn trái tim anh rồi.
“Trời đất ơi! Mẹ— à không, chị! Chị đang làm gì vậy đó?!”
Giọng hét đột ngột vang lên ngoài cửa xe khiến Giang Uyển giật bắn, theo phản xạ bật người ra khỏi vòng tay anh.
Trì Dật bị đẩy ra, chau mày, đang định quát kẻ phá đám thì vừa ngẩng lên, anh sững người.
Cậu thiếu niên trước mặt, đôi mắt đen sáng loáng, khuôn mặt quen thuộc đến mức anh không thể tin nổi.
Gì cơ?
Giang Uyển… lại là chị gái của Eric sao?!
Giang Uyển vội xuống xe, chỉnh lại mái tóc rối bù. Cô quay sang nhìn cậu thiếu niên mặc đồ thể thao đen, đeo ba lô nhỏ, tay còn xách túi cam — gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc như thể vừa bắt gặp một cảnh tượng không thể lý giải nổi.
“Bánh Bao, sao em lại về rồi?”
Giang Hạo Nhiên mím môi, giọng nghiêm nghị:
“Còn chị? Sao chị cũng tự dưng quay về?”
Giang Uyển chỉ biết cười gượng. Xong rồi, chết chắc rồi. Biết ăn nói sao bây giờ…
“Đây là em trai em à?” – Trì Dật bước xuống xe, khoanh tay nhìn qua, ánh mắt đầy hoài nghi.
Sau khi quan sát kỹ, cuối cùng anh cũng miễn cưỡng chấp nhận sự thật — đúng là… Eric chính là em trai ruột của Giang Uyển.
Giang Uyển gượng gạo: “Phải.”
Thấy chị lúng túng, Giang Hạo Nhiên lập tức chen vào:
“Đúng vậy, tôi là em trai chị ấy. Còn anh là ai?”
“Cấp trên của cô ấy, Trì Dật.” – anh bình thản chìa tay ra, khóe môi nhếch nhẹ.
Giang Hạo Nhiên bĩu môi, thái độ rõ ràng không mấy thiện cảm.
“Thì ra là Trì tam thiếu. Mấy hôm trước tôi còn thấy anh trên bản tin. Lúc đó tôi nghĩ, không biết khi nào mới có dịp gặp tận mặt. Không ngờ hôm nay lại may mắn thế.”
Cậu mỉm cười, giọng nghe tưởng hiền lành mà mũi dao giấu sau lời nói.
“Trì tam thiếu, trà trong cục cảnh sát uống ngon không?”
Giang Uyển há hốc miệng, mặt tái xanh.
Trời ơi, thằng nhóc này… nói cái gì thế không biết!
Trì Dật mỉm cười nhìn Giang Hạo Nhiên, nụ cười như có như không.
“Ha ha, nhóc con, biết đâu sau này cậu cũng có dịp nếm thử. Theo tôi được biết, trà của FBI bên Mỹ còn ‘đậm vị’ hơn đấy.”
Giang Uyển cau mày. Câu đó là có ý gì?
Giang Hạo Nhiên mím chặt môi. Bị nắm thóp rồi, hôm nay đành nhịn.
“Nếu muốn theo đuổi chị tôi, anh phải vượt cửa ải của tôi trước. Nhưng yên tâm, Trì tam thiếu, tôi sẽ thẳng tay bác bỏ.”
Ôm túi cam, cậu tỉnh bơ tuyên bố như ra lệnh.
“Bánh Bao, lên lầu ngay cho chị.”
Không khí giữa hai người đàn ông nồng mùi thuốc súng, Giang Uyển buộc phải cắt ngang.



