Tìm Lại Hạnh Phúc - Chương 7
Sau ly hôn, họ dường như hòa thuận hơn, mẹ sẽ gắp thức ăn cho bố, bố lại ân cần khoác áo cho mẹ.
Khi tôi thay váy cưới xong, chuẩn bị bước ra thì nhân viên phục vụ mang đến một gói quà: “Có một ông gửi cho cô, nói là quà cưới.”
Tôi mở ra, không ngờ lại là một bản di chúc — của Hoàng Trạch.
Anh để lại toàn bộ tài sản cho tôi.
Tôi ngẩn ngơ, không biết phải làm sao. Tại sao anh lại lập di chúc bất ngờ như vậy?
Bạn tôi khẽ nói: “Hoàng Trạch đã mất một tháng trước rồi.”
“Tại sao? Anh ấy chết rồi sao?”
Bạn tôi gật đầu: “Đúng vậy. Anh ấy không muốn cho em biết, nói rằng để em yên tâm chuẩn bị hôn lễ.”
Tôi chết lặng.
Đặt bản di chúc xuống, tôi bước ra ngoài, tiến về phía chú rể của mình. Phan Kỳ Phong lại khóc. Trước khi yêu, tôi không biết anh là người hay rơi nước mắt đến thế. Nhưng tôi cũng khóc, nên chẳng thể cười nhạo gì anh được.
Đêm đó, khi đếm phong bì, tôi chợt nhớ đến di chúc. Nhìn phản ứng bình thản của Phan Kỳ Phong, tôi hỏi:
“Hoàng Trạch chết rồi, anh biết phải không?”
Anh gật đầu, ánh mắt cẩn trọng: “Biết.”
Anh kể, trước khi mất, Hoàng Trạch đã tìm anh. “Anh ấy chỉ nhờ anh chăm sóc em thật tốt, còn xin anh thay mặt anh ấy nói lời xin lỗi em.”
Trong lòng tôi dấy lên cảm giác khó tả. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ ra đi đột ngột như vậy.
“Anh ấy bị ung thư dạ dày.”
Tôi thoáng muốn nói: thấy chưa, tôi đã từng nhắc anh đừng ăn uống thất thường, đừng uống nhiều rượu. Nhưng rồi nghĩ lại, tất cả cũng chỉ vì anh lao lực kiếm tiền. Với gia thế của anh, để phấn đấu đến mức này, thật chẳng dễ dàng gì.
“Em giận à?”
“Không.”
Có thể bạn quan tâm
Không còn gì đáng để giận nữa.
Chỉ còn lại sự ngậm ngùi, rằng tôi và anh đã đi đến một kết cục như thế.
Hoàng Trạch đã đưa Vương Mẫn Nhi cùng con trai ra nước ngoài, cả đời không thể quay lại. Anh thực sự làm được, giữ lời rằng họ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Thật ra, tôi cũng đã thôi quan tâm.
Giờ tôi chỉ muốn sống bình yên cùng Phan Kỳ Phong, không muốn ngoái nhìn quá khứ.
Tôi trích một phần tài sản mà anh để lại, quyên góp cho trại trẻ mồ côi và các tổ chức cứu trợ động vật — coi như tích chút phúc đức cho anh.
Tôi và Phan Kỳ Phong sống trong khu vườn anh đào, hai người một chú chó, cuộc sống hạnh phúc, yên ả, không còn mong gì hơn.
*****
Cuối cùng thì, mọi cơn sóng gió cũng đã đi qua. Tôi ngồi trong khu vườn đầy hoa anh đào, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, rơi xuống bàn tay đang vuốt ve bộ lông mềm của Chery. Phan Kỳ Phong ngồi bên cạnh, lặng lẽ đọc một cuốn sách, thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, đây mới là cuộc sống mà tôi từng khao khát bấy lâu — không ồn ào, không tranh giành, không dằn vặt, chỉ còn lại sự bình yên dịu dàng.
Tôi nhớ lại những tháng năm đã qua, từng khoảnh khắc đau khổ cùng Hoàng Trạch như một cuốn phim cũ chiếu chậm trong đầu. Từ những ngày thanh xuân ngọt ngào, cho đến khi bước vào hôn nhân đầy hào nhoáng, rồi trượt dài trong những cơn nghi ngờ, phản bội và tuyệt vọng. Tôi đã cố gắng níu giữ, đã hy sinh tất cả, đã làm mọi cách để bảo vệ một tình yêu vốn đã chết từ lâu. Nhưng rồi, chính tôi cũng hiểu ra rằng, tình yêu không thể tồn tại chỉ bằng một phía cố chấp. Nó cần sự chân thành từ cả hai, và khi một người đã rời đi, thì việc níu kéo chỉ còn là tự hành hạ chính mình.
Hoàng Trạch đã ra đi mãi mãi, để lại toàn bộ tài sản cho tôi như một cách chuộc lỗi cuối cùng. Tôi không còn giận anh, cũng không còn hận anh. Tôi chỉ thấy ngậm ngùi cho một đoạn tình từng đẹp đẽ, nhưng kết thúc lại đầy bi thương. Anh đã chọn cách yêu sai, tôi cũng đã chọn cách hy sinh sai. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau, để rồi khi nhìn lại, tất cả chỉ còn lại sự tiếc nuối. Có lẽ, đây chính là số phận, là sự an bài mà không ai có thể chống lại.
Tôi đã dùng một phần tài sản ấy để quyên góp cho trại trẻ mồ côi và các tổ chức cứu trợ động vật. Bởi tôi tin rằng, những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu, những sinh mạng nhỏ bé bị bỏ rơi kia, cần được che chở nhiều hơn bất cứ ai. Tôi coi đó là cách để thay anh làm việc thiện, tích đức cho anh, cũng là để lòng tôi nhẹ nhõm hơn. Phần còn lại, tôi dùng để vun đắp cho một cuộc sống mới, một cuộc sống mà tôi hoàn toàn làm chủ, không phụ thuộc, không sợ hãi.
Tôi đã từng nghĩ, trái tim mình đã vỡ vụn, không thể ghép lại. Nhưng sự kiên nhẫn của Phan Kỳ Phong đã khiến tôi thay đổi. Anh không hứa hẹn những điều cao xa, không tô vẽ viễn cảnh màu hồng, anh chỉ lặng lẽ đứng cạnh tôi, sẵn sàng đưa tay ra mỗi khi tôi ngã. Anh cho tôi thấy, tình yêu không nhất thiết phải ồn ào, cũng không cần những lời thề hẹn hoành tráng. Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt ấm áp, một vòng tay vững chãi, đã đủ để xoa dịu những vết thương sâu nhất trong tim.
Có lúc, tôi tự hỏi: nếu ngày xưa tôi chọn Phan Kỳ Phong, liệu cuộc đời tôi có khác đi không? Có lẽ khác, nhưng tôi không hối tiếc nữa. Bởi chính những năm tháng đau đớn ấy đã giúp tôi trưởng thành, giúp tôi hiểu được giá trị thật sự của hạnh phúc. Nếu không có quá khứ ấy, tôi sẽ không biết trân trọng hiện tại này đến nhường nào.
Những ngày sau đó, tôi sống chậm lại, học cách yêu thương bản thân nhiều hơn. Tôi dành thời gian đọc sách, trồng hoa, dắt Chery đi dạo dưới tán anh đào. Thỉnh thoảng, tôi cùng Phan Kỳ Phong đi du lịch đến những nơi tôi từng mơ ước. Chúng tôi không vội vã, không gấp gáp, chỉ lặng lẽ tận hưởng từng khoảnh khắc.
Mỗi sáng thức dậy, tôi nghe tiếng chim hót, ngửi mùi hoa hồng ngoài ban công. Mỗi tối, tôi tựa đầu vào vai anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn, cảm nhận sự bình yên chưa từng có.



