Tỉnh Mộng - Chương 02
Một nhóm thiếu niên xúm lại vây quanh tôi, giọng nói đầy giễu cợt:
“Cô chính là đứa con gái thất lạc mà nhà họ Kha mới tìm về à?”
“Sao da cô sần sùi vậy? Tóc nhìn cũng khô xơ nữa.”
“Nghe bảo sống ở miền Nam hơn mười năm, có nói giọng địa phương không đó?”
Tôi nắm chặt vạt váy, nhỏ giọng đáp:
“Làm ơn nhường đường, tôi muốn đi tìm mẹ.”
Bọn họ thoáng khựng lại một chút, sau đó bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang lên không giấu được vẻ giễu cợt, rõ ràng đang nhắm vào giọng nói của tôi.
Tôi đã rất nỗ lực luyện nói tiếng phổ thông, nhưng chỉ trong vỏn vẹn một tháng, làm sao có thể thay đổi hoàn toàn được chất giọng đặc vùng miền?
Giữa lúc tôi đang cảm thấy vô cùng xấu hổ, một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên:
“Buồn cười ở chỗ nào? Tôi thấy giọng cô ấy nghe cũng đáng yêu mà.”
Từ bên cạnh, một chàng trai cao ráo bước ra. Những người kia nhìn thấy anh, nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm, không ai dám nói thêm lời nào.
Tôi chưa từng gặp người con trai nào sở hữu vẻ ngoài thu hút đến vậy. Anh mặc lễ phục chỉnh tề, từng đường nét trên gương mặt đều nổi bật. Ánh mắt anh ấm áp, mang theo chút bỡn cợt, vừa nhìn tôi vừa hơi cúi người như đang đánh giá.
“À, em là con gái của nhà họ Kha?”
Tôi tròn mắt nhìn anh, đến mức quên cả phản ứng.
“Đi thôi, mẹ em đang nói chuyện với mẹ anh. Bà nhờ anh đi tìm em đấy.”
Anh nói rồi nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng kéo ra khỏi vòng vây của những kẻ đang trêu chọc. Nhờ có anh, tôi mới thoát khỏi khoảnh khắc bối rối, xấu hổ đến nghẹn ngào ấy.
Sau đó, tôi âm thầm tìm hiểu và biết được tên anh là Lục Mặc – người thừa kế nhà họ Lục.
Lục Mặc là kiểu người tỏa sáng giữa đám đông, vừa có địa vị lại vừa có khí chất. Ở trường Minh Dương – một trong những ngôi trường quý tộc danh tiếng nhất – anh là cái tên nổi bật nhất.
Khi tôi nhập học tại đó, nhờ mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình, anh thường chủ động giúp đỡ tôi. Anh không để tôi bị bắt nạt, cũng không ngại lên tiếng khi tôi bị bạn học châm chọc, luôn đứng ra bảo vệ tôi khỏi những tình huống khó xử.
Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng có ai đối xử với mình như vậy. Cho nên, tôi cứ thế đi theo anh, thành cái bóng lặng lẽ suốt ba năm trung học. Nhưng tôi chẳng thấy phiền gì cả, ngược lại còn cảm thấy rất hạnh phúc.
Cho đến bây giờ, khi nghĩ lại, tôi vẫn tin rằng việc mình yêu thích Lục Mặc là điều hoàn toàn tự nhiên.
Thế nên, khi tôi vừa tròn mười tám tuổi, hai gia đình quyết định để tôi đính hôn với anh. Tôi đã không hề do dự mà gật đầu.
Nhưng tôi không lường trước được, chuyện đính hôn lại là khởi đầu cho một chuỗi khổ đau mà tôi phải gánh chịu.
Bởi vì anh không thích tôi.
Trong trái tim Lục Mặc, từ lâu đã có người con gái khác.
Tên cô ấy là Chu Ái Lâm – một trong số ít học sinh không thuộc dòng dõi quyền quý nhưng vẫn được nhận vào Minh Dương nhờ thành tích học tập xuất sắc.
Cô ấy xinh đẹp, thông minh, dịu dàng và tự lập. Là phó chủ tịch hội học sinh, một hình mẫu lý tưởng trong mắt rất nhiều người.
So với cô ấy, tôi chẳng có gì ngoài danh phận.
Vì Chu Ái Lâm, Lục Mặc phản đối cuộc hôn sự một cách gay gắt. Ngày lễ đính hôn diễn ra, anh bị người nhà ép buộc đưa đến. Cả người anh rũ rượi, vẻ ngoài nhếch nhác đến không nhận ra.
Tôi còn nhớ rõ ánh mắt tuyệt vọng và u uất của anh khi bước về phía mình. Không giấu giếm sự oán giận, anh gần như thô bạo đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, giọng nói lạnh lùng như băng:
“Cô hài lòng chưa? Đây chẳng phải thứ cô luôn mong muốn sao, Kha Tịnh?”
Chiếc nhẫn siết chặt khiến đầu ngón tay tôi đỏ ửng. Đôi mắt tôi lúc ấy cũng đỏ hoe. Nếu được lựa chọn, tôi thà không đính hôn, còn hơn phải nhận lấy sự căm ghét từ người mình thích.
Nhưng cả tôi và anh đều chỉ là quân cờ trong cuộc liên hôn giữa hai gia tộc.
Có thể bạn quan tâm
Từ giây phút đó, mối quan hệ giữa tôi và anh rơi xuống đáy lạnh lẽo nhất.
Tôi vẫn còn thích anh, nhưng cảm giác như mình là người phá vỡ tình yêu của anh và Chu Ái Lâm khiến lòng tôi càng thêm nặng nề. Tôi tự trách, tự oán, và cố gắng bù đắp bằng đủ mọi cách để làm anh hài lòng.
Nhưng không cách nào khiến anh nở nụ cười với tôi.
Sau khi đính hôn, chúng tôi gặp nhau không nhiều, mà mỗi lần gặp đều kết thúc trong sự im lặng hoặc cãi vã căng thẳng.
Tối qua, gia đình anh bắt anh đưa tôi về nhà lớn ăn bữa cơm ra mắt. Nhưng khi xe chỉ vừa mới lên cao tốc, anh nhận được một cuộc gọi.
Nghe xong, anh không do dự tấp xe vào làn khẩn cấp, quay sang tôi:
“Tôi có việc gấp cần xử lý. Cô xuống xe trước đi, để tài xế Tiểu Trần đến đón.”
Lúc đó, tôi thật sự tin là anh có chuyện quan trọng cần giải quyết.
Không ngờ, lý do lại đơn giản đến mức đau lòng: sinh nhật của Chu Ái Lâm.
Căn phòng bệnh như chìm vào một khoảng không tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Bác sĩ kiểm tra lại vết thương, trong lúc viết vào sổ ghi chú, ông nhắc nhở:
“Cô hồi phục thế này đúng là hiếm thấy. Nhưng ba tháng tới nhất định phải nghỉ ngơi tuyệt đối.”
“Kỳ tích…” – Tôi lặp lại lời ông bằng giọng nhẹ bẫng, sau đó chậm rãi nói – “Không phải kỳ tích đâu.”
Bác sĩ ngẩng đầu, hơi bất ngờ:
“Cô vừa nói gì?”
Tôi mỉm cười, giọng đều đều như đang kể lại một giấc mơ:
“Nói ra chắc ông không tin. Nhưng khoảnh khắc bị xe tông, tôi đã linh cảm mình không sống nổi.”
Lục Mặc ngồi bên khẽ động người, ánh mắt đầy cảnh giác dõi theo từng chữ tôi nói. Tôi mặc kệ, vẫn tiếp tục:
“Khi chờ xe cấp cứu, tôi có thể cảm nhận rõ máu trong người mình đang chảy ra, sự sống cũng theo đó mà trôi đi. Nhưng chính vào lúc ấy, tôi lại nhìn thấy một tiệm cầm đồ.”
Bác sĩ cau mày:
“Tiệm cầm đồ? Cô đang nói đến một ảo giác sao?”
Tôi lắc đầu, ánh mắt xa xăm:
“Tôi cũng không rõ… Nhưng nơi đó rất thật. Tôi bước vào, có một ông chủ hỏi tôi có muốn giao dịch không. Khi ấy, tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ muốn sống, nên đã cầm cố một vài thứ, đổi lấy mạng sống này.”
Câu chuyện tưởng chừng hư cấu khiến vị bác sĩ im lặng trong thoáng chốc. Sau đó, ông gấp sổ lại, vội vã bước ra ngoài:
“Cô đợi chút, tôi sẽ mời bác sĩ tâm lý Vương đến gặp cô.”
Khi bóng ông khuất sau cánh cửa, tôi bật cười khẽ, như đang tự giễu bản thân.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm khi tôi bắt gặp ánh nhìn của Lục Mặc.
Anh không cười, không giễu cợt, chỉ lặng lẽ hỏi:
“Cô đã cầm cố thứ gì?”
Tôi hơi bất ngờ. Anh tin tôi sao?