Tình Thân Bị Tráo Đổi - Chương 2
Trước đây, chỉ cần Thiên Dực rơi một giọt nước mắt là tôi đã lập tức chạy tới bế vào lòng dỗ dành. Nhưng giờ tôi đã nhìn thấu mọi chuyện, hiểu rằng tất cả chỉ là tấm màn kịch được dựng lên để đẩy tôi vào thế phải chịu thiệt.
Thấy tôi không phản ứng, cô ta nắm tay con kéo đi, còn cố tình đóng sầm cửa thật mạnh:
“Cái nhà này tôi sống không nổi nữa! Sớm muộn gì cũng ly hôn!”
Tôi cố ý nói đủ lớn để con trai nghe thấy:
“Con à, ly hôn đi. Cái kiểu này nhìn là biết giả tạo.”
Nó quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến tôi thấy buốt sống lưng. Ánh nhìn ấy không còn chút nào giống đứa con trai năm xưa từng quấn mẹ không rời.
Nó không đáp, chỉ cầm chìa khóa xe rồi bỏ ra ngoài.
Mãi tới lúc đó tôi mới hiểu, bao năm nay nó luôn viện cớ mình khó chịu để ép tôi phải nhún nhường, phải hy sinh hết lần này đến lần khác.
Trong mắt đứa con trai mà tôi từng thương yêu hết lòng ấy, tôi đã bị biến thành một công cụ. Khi cần thì gọi, khi không cần thì đẩy đi không thương tiếc.
Một khoảnh khắc thoáng qua, ký ức cũ ùa về. Ngày tôi nhặt được Triệu Duy Thần, bàn tay nhỏ xíu của cậu bé run rẩy bấu lấy cổ tay tôi:
“Mẹ, đừng đi. Con chỉ còn mình mẹ thôi.”
Vậy mà hôm nay, mọi thứ lại trở thành như thế này.
Càng lớn, con người ta càng ích kỷ.
Buổi trưa, vừa chợp mắt dậy, tôi nghe tiếng thông báo tin nhắn liên tục. Tố Diễm đăng mấy tấm ảnh lên nhóm gia đình, còn kéo thêm vài người lạ vào nhóm. Cô ta không ngần ngại trực tiếp gọi tên tôi. Tôi mở tập tin — kết quả giám định.
Dòng chữ lạnh lùng như một nhát dao: “Triệu Duy Thần và bà Trương Quế Lan, không tồn tại quan hệ mẹ con ruột.”
Tôi sững sờ. Bí mật tôi giấu bao năm nay, vậy mà cô ta cũng đào bới ra được.
Tố Diễm ném vào từng câu chua chát: “Đồ già kia, bà còn mặt mũi để Duy Thần gọi bà là mẹ từng ấy năm à!”
“Đồ buôn người!”
Tôi chẳng giận nữa, mà thấy buồn cười, liền phản hồi:
“Một mình tôi nuôi nó lớn, bán nhà bán đất để cưới vợ cho nó, mà lại bảo tôi không xứng một tiếng mẹ?”
Tố Diễm trả lời không chút kiêng nể:
“Nếu không phải cha mẹ ruột tìm đến, chúng tôi còn chẳng hay biết! Bà vốn là kẻ trộm trẻ con! Giờ chúng tôi không truy cứu nữa, bà hãy cút khỏi nhà này, từ nay chấm dứt quan hệ.
Sau này đừng làm phiền vợ chồng tôi, cũng đừng bén mảng tới gần Thiên Dực.
Nó không có loại bà nội ghê tởm như bà!”
Mẹ Tố Diễm cũng chen vào:
“Đúng thế. Nể tình trước đây bọn nó không truy cứu, bà nên biết điều mà tránh xa con gái tôi.”
Tôi ghi âm một đoạn thoại dài, nhấn gửi:
“Năm đó cha mẹ ruột nó vì dị tật bẩm sinh mà bỏ dưới gầm cầu. Tôi nhặt về nuôi như con ruột. Thế mà lại bảo tôi buôn người?
Không có tôi, cái mạng nhỏ ấy sớm chẳng còn!
Gọi Triệu Duy Thần ra đây. Tôi muốn hỏi nó một câu thôi — nó còn xem tôi là mẹ không?”
Cuối cùng, Triệu Duy Thần cũng lên tiếng. Chỉ vỏn vẹn một câu:
Có thể bạn quan tâm
“Cô à, cô dọn ra ngoài để tôi bình tĩnh được không? Tôi đang rất rối.”
Một tiếng “cô à” ấy như gáo nước lạnh tạt thẳng vào tim tôi.
Tôi hỏi lại lần cuối:
“Con chắc chắn muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với mẹ đúng không?”
Nó chỉ gửi mấy dấu chấm:
“……
Con đã có cha mẹ ruột. Bao năm nay, cảm ơn cô đã chăm sóc.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại, hít sâu một hơi, rồi thả tay xuống.
Năm đó, con gái tôi bị bọn xấu bắt đi. Cảnh sát tóm được kẻ buôn người nhưng không tìm thấy con bé. Hắn khai rằng vì bé gái bị bệnh, không bán được nên vứt xuống rãnh.
Chồng tôi đau buồn đến phát bệnh mà mất. Trước khi nhắm mắt, ông để lại khoản đầu tư lớn và số tiền mặt ít ỏi. Nhưng với tôi lúc ấy, người đã mất, tiền chẳng còn nghĩa gì.
Tôi từng định kết thúc cuộc đời mình ở cây cầu ấy. Nhưng khi đứng đó, tôi lại nghe tiếng khóc yếu ớt vọng lên từ dưới gầm cầu. Tôi lao tới — một đứa bé trai hơn hai tuổi nằm co ro, tai bị chuột cắn, khóc tím tái.
Tôi gọi cấp cứu, đưa bé vào viện. Không ai tới nhận, cảnh sát nói trẻ trai bị bỏ rơi rất hiếm, bảo tôi làm kiểm tra. Bé mắc bệnh tim bẩm sinh, thiếu mất một phần tim, muốn phẫu thuật cần số tiền lớn bằng cả căn nhà.
Tôi không nghĩ ngợi, dốc hết tiền chữa bệnh cho nó. Tôi xem Duy Thần như món quà ông trời thương xót gửi cho mình, như một cách tích phúc bù đắp cho đứa con gái bạc mệnh.
Không ngờ, nuôi lớn lại thành kẻ vong ân bội nghĩa.
Đến mức này rồi, tôi chẳng còn gì để bận lòng.
Tôi thu dọn đồ đạc, gọi công ty chuyển nhà.
Nhân viên đến rất nhanh. Đội trưởng là một cô gái trẻ, ánh mắt sáng, giọng nói lễ phép:
“Cháu chào bác, cháu là Kiều Nhiên. Mình cần chuyển những món nào ạ?”
Tôi kể sơ qua:
“Con trai con dâu bất hiếu, muốn cắt đứt quan hệ. Tôi không sống chung nữa.”
Ánh nhìn của cô thoáng xót xa:
“Bác lớn tuổi thế này, biết dọn đi đâu? Hay bác nhờ tổ dân phố hòa giải?”
Tôi bật cười:
“Không phải tôi dọn. Căn nhà này là tiền tôi bỏ ra mua. Người phải dọn đi là bọn chúng. Cháu giúp tôi chuyển hết đồ của cái gọi là con trai, con dâu kia ra ngoài.”
Kiều Nhiên “à” một tiếng rồi gật đầu rất nhanh:
“Vâng, bác cứ ngồi nghỉ, bọn cháu làm.”
Một lúc sau, cô gái chuyển nhà ló đầu ra hỏi:
“Bác ơi, bàn học của đứa nhỏ có giữ lại không ạ?”
Đó là bàn học của Thiên Dực.



