Tình Thân Bị Tráo Đổi - Chương 3
Ngực tôi nghẹn lại, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng:
“Không cần. Dọn hết xuống dưới.”
Không bao lâu, toàn bộ đồ đạc của ba người kia đã bị dọn sạch, căn nhà lập tức rộng rãi và yên tĩnh đến lạ.
Tôi đứng bên cửa sổ tầng một. Từ xa, con trai và con dâu dắt theo cả nhà bên ngoại nói cười vui vẻ trở về. Nhưng khi nhìn thấy đống đồ nằm lăn lóc dưới sân, cả bọn đồng loạt khựng lại.
Tố Diễm hoang mang hỏi chồng:
“Chồng ơi, sao mấy thứ này trông giống đồ nhà mình thế?”
Triệu Duy Thần giật mình:
“Đây đúng là đồ nhà mình!”
Tố Diễm vội lao lên chắn giữa đám công nhân:
“Các người dựa vào đâu mà dọn đồ nhà tôi! Đây là xâm nhập cướp bóc, tôi báo công an ngay!”
Tôi đứng ngay cửa sổ, giọng bình thản đến mức khiến họ càng thêm bối rối:
“Tiểu Diễm, con nói đúng. Giờ Duy Thần đã tìm được cha mẹ ruột, căn nhà này tôi không cho các con ở nữa.
Tôi già rồi.
Các con cứ dọn đi cho nhẹ người.
Muốn đi đâu thì đi.”
Tố Diễm chết trân, không thể tin nổi người mẹ chồng mà cô ta vẫn xem là dễ bắt nạt lại có thể thẳng tay như thế:
“Nếu phải dọn thì là bà dọn! Đây là nhà của tôi!”
Tôi nhếch khóe môi:
“Tiền đặt cọc là của tôi. Khoản vay cũng đứng tên tôi. Sổ đỏ cũng là tên tôi. Triệu Duy Thần chưa nói với cô à?
Nó đã cắt đứt quan hệ mẹ con, vậy tôi còn phải để hai người ở lại nhà tôi? Mấy người không thấy ngại sao?”
Triệu Duy Thần tức đến méo cả mặt:
“Mẹ! Mẹ làm gì vậy không biết nói chuyện cho đàng hoàng sao? Bao nhiêu năm tình nghĩa, mẹ định hủy hết sao?”
Tôi quay sang nhìn nó, ánh mắt lạnh như băng:
“Vừa nãy gọi tôi là cô à để đuổi tôi đi, bây giờ biết nhà là của ai rồi mới nhớ đến hai chữ tình nghĩa?”
Dù nó có nói gì, tôi cũng không bao giờ để hai kẻ đó bước chân vào lại căn nhà này.
Triệu Duy Thần nổi điên, đá mạnh một cú vào cửa, giọng gầm lên:
“Mở ra! Đừng để tôi nhắc lần thứ hai!”
Toàn thân nó hậm hực, sát khí ngùn ngụt như nhìn thấy kẻ thù giết cha.
Kiều Nhiên vội chạy đến chắn trước cửa:
“Anh làm gì thế, bà lớn tuổi rồi, anh định dọa bà thật sao?”
Tôi thuận thế ôm ngực, cảm giác khó chịu lan dần.
Con dâu lập tức nhào tới, chen giữa Kiều Nhiên và chồng, vừa chỉ trỏ vừa phun nước bọt:
“Cô ở đâu ra mà dám xen vào chuyện nhà tôi?
Cô làm công ty nào? Tôi kiện cô! Tôi báo cảnh sát bắt cô ngay!”
Không ngờ Triệu Duy Thần thật sự gọi cảnh sát.
Hắn khai trước mặt họ rằng tôi “bắt cóc” hắn suốt ba mươi năm, là “kẻ buôn người”, yêu cầu cảnh sát bắt tôi ngay lập tức.
Ba chiếc xe cảnh sát hú còi lao tới. Cha mẹ ruột của hắn cũng đi theo sau.
Có thể bạn quan tâm
Hàng xóm xúm lại xem, miệng xôn xao không dứt:
“Hèn gì bà ấy ở vậy bao năm, chắc có vấn đề.”
“Nghe nói là buôn trẻ con đó!”
Cảnh sát bước xuống bao vây tôi. Triệu Duy Thần chỉ thẳng vào mặt tôi:
“Đồng chí, tôi báo án!”
Tôi nhìn nó, lòng đau như ai cầm dao rạch.
Nó vẫn tỉnh bơ:
“Người phụ nữ này mất con rồi bắtcóc tôi từ mẹ ruột, giả mạo mẹ suốt ba mươi năm. Các đồng chí phải cho tôi công bằng.”
Mẹ ruột hắn cũng khóc lóc:
“Đúng vậy đồng chí cảnh sát. Hôm đó tôi mệt quá mới đặt con xuống gầm cầu nghỉ một chút, quay lại thì mất.
Chính bà ta ôm đi, hại mẹ con tôi ly tán bao năm. Vợ chồng tôi khổ sở tìm kiếm khắp nơi đến tận mấy hôm trước mới thấy.”
Hai mẹ con nhìn nhau mà sụt sùi, làm như tôi là tội nhân thiên cổ.
Có người nhận ra bà ta:
“Đây là bà chủ bên khu giàu kìa. Nghe nói một năm kiếm bốn năm trăm nghìn.”
“Trời, thế thì đúng là khác hẳn bà già này. Tiểu Triệu khổ bao năm rồi.”
Tôi mở ngăn tủ, lấy ra một tập giấy trao cho cảnh sát:
“Đây là hồ sơ nhận nuôi hợp pháp ngày trước. Mọi thủ tục đều làm đúng.”
Triệu Duy Thần chết đứng.
Không ngờ tôi giữ giấy tờ đầy đủ, hắn ấp úng:
“Dù vậy… bà cũng làm mẹ con tôi chia cách bao năm! Nhà này coi như bà bồi thường cho tôi, từ nay chúng ta không ai nợ ai nữa!”
Tôi không nhịn được nữa, giọng bật ra như tiếng roi quất:
“Bao năm nay ai nuôi mày? Khi mày nằm thoi thóp, mẹ ruột mày ở đâu?
Ai thức trắng đêm giành sự sống cho mày? Ai mua nhà cưới vợ, mua xe, chăm cháu cho mày?
Cả đời tao gần như dâng cho mày! Sớm biết mày như thế này, thà năm đó tao không nhặt mày về!
Giờ mày có cha mẹ ruột rồi, vậy còn đến đòi nhà của tao?”
Triệu Duy Thần mặt mũi vặn vẹo:
“Tất cả là bà nợ tôi! Ai bảo bà là góa phụ mà muốn nuôi con trai! Nếu không phải bà vướng vào, đã có nhiều người giàu muốn nhận nuôi tôi rồi!”
Thiên Dực hoảng sợ khóc òa lên.
Mẹ ruột Triệu Duy Thần lập tức ôm lấy nó:
“Đừng sợ, có bà nội đây rồi.”
Thiên Dực dụi vào lòng bà ta, đôi tay mũm mĩm quàng chặt quanh cổ, khóc thút thít.
Nhìn cảnh tượng “tổ tông đoàn tụ” ấy, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi. Một ý nghĩ thoáng qua rồi nhanh chóng bén rễ: có lẽ Triệu Duy Thần đã sớm nhận cha mẹ ruột, chỉ là vợ chồng họ bận bịu làm ăn, không rảnh trông cháu.
Vì thế cả nhà mới cố ý giấu tôi, biến tôi thành người vừa bỏ tiền vừa bỏ sức, vừa trông cháu vừa quán xuyến cơm nước. Đến khi con cháu lớn cả rồi, tôi thì già yếu, chúng bắt đầu tính chuyện “qua cầu rút ván”.
Cảnh sát trả lại hồ sơ nhận nuôi cho tôi, rồi quay sang nhìn Triệu Duy Thần bằng ánh mắt đầy khinh bỉ:
“Bà cụ nuôi cậu bao năm, mà cậu lại báo cảnh sát bắt bà ấy? Làm người cũng nên có chút lương tâm.



