Tình Yêu Sai Kịch Bản - Chương 1
Một tin nhắn sai người — và cả thế giới của cô sụp đổ.
Lâm Tư Du chỉ muốn giúp bạn thân ly hôn bằng cách giả làm “người thứ ba”, nhưng bàn tay run một cái, tin nhắn “Vợ anh mang thai con tôi rồi, ly hôn đi” lại gửi nhầm cho chồng mình — Trì Mặc, người đàn ông lạnh lùng mà cô chưa từng hiểu nổi.
Từ khoảnh khắc ấy, hàng loạt “bình luận” vô hình bắt đầu xuất hiện, vạch trần cô như một “nữ phụ phản diện” trong một câu chuyện bị lập trình sẵn. Ai cũng tin rằng Trì Mặc yêu “nữ chính” Trần Lộ — cô gái giỏi giang, trong sáng và kiên cường. Ai cũng nghĩ Lâm Tư Du chỉ là cái bóng chen ngang, sống trong mối hôn nhân không tình yêu.
Nhưng khi từng lớp hiểu lầm được bóc tách, cô phát hiện — người đàn ông ấy đã âm thầm yêu cô suốt nhiều năm, lặng lẽ lưu giữ từng tấm ảnh, từng khoảnh khắc, từng ký ức tưởng chừng vô nghĩa.
Một người phụ nữ tưởng như chỉ là “vai phụ” trong cuộc đời người khác, lại bất ngờ trở thành trung tâm của một tình yêu điên cuồng, sâu kín đến đáng sợ — và cũng dịu dàng đến rơi nước mắt.
Giữa những lời phán xét và cái nhìn soi mói, giữa hiện thực và “kịch bản định sẵn”, liệu Lâm Tư Du có đủ dũng khí để viết lại câu chuyện của chính mình — và gọi tên tình yêu mà cô đã từng đánh mất?
Một “nữ phụ” không chịu cúi đầu. Một “nam chính” tưởng vô cảm lại si tình đến cực đoan. Và một mối tình… vừa hài hước, vừa ngọt ngào, vừa khiến người ta tin rằng: đôi khi, tình yêu không đến từ định mệnh — mà đến từ một cú gửi nhầm.
*****
Sau khi mang thai, bạn thân tôi quyết định giữ đứa bé và dứt khoát ly hôn.
Cô ấy nhờ tôi dùng một tài khoản phụ, giả làm người tình của cô ấy, gửi cho chồng cô ấy tin nhắn kèm ảnh que thử hai vạch: “Vợ anh đang mang thai con của tôi, ly hôn đi.”
Nhưng tay tôi khẽ run, tin nhắn lại bay tới nhầm chỗ — người nhận là anh chồng liên hôn của chính tôi.
Tôi vừa định bấm thu hồi thì màn hình đã bị phủ kín bởi những dòng bình luận chạy ngang:
“Nữ phụ tưởng nhắn nhầm cho nam chính là chọc anh ta ghen sao? Đúng là tự tìm chếc.”
“Dùng que thử thai của bạn thân để thử lòng nam chính, ngoài mất mặt thì còn được gì?”
“Dù cô ta có mười nam mẫu bên ngoài, nam chính cũng chẳng buồn liếc.”
“Nam nữ chính là liên hôn gia tộc, người anh ta yêu chỉ có nữ chính nghèo khó kia thôi.”
“Em gái bảo bối sắp về nước rồi, nữ phụ sắp khóc lóc xin đừng ly hôn cho mà xem.”
Tôi nhìn chằm chằm những dòng chữ lướt qua, lặng người trong vài nhịp thở.
Mở điện thoại, tôi tiện tay đặt gói chăm sóc toàn thân giá 2999 tệ, rồi chọn thêm mười nam mẫu.
Nếu đã như thế, tôi chơi tới cùng.
*****
Hôm Duệ An phát hiện mình mang thai, cô nắm chặt tay tôi, nước mắt rơi không ngừng.
“Bạn thân ơi, tớ muốn ly hôn. Anh ta nói ghét trẻ con, lại còn dây dưa với thanh mai trúc mã. Nhưng mỗi lần tớ nhắc đến ly hôn, anh ta đều lảng tránh. Cậu giúp tớ giả làm nhân tình, gửi tin cho anh ta đi. Để anh ta tưởng bị đội nón xanh, chắc chắn sẽ chịu ký đơn.”
Ngay sau khi Duệ An bay ra nước ngoài du lịch, tôi mở tài khoản phụ cũ, gửi đi tin nhắn:
“Vợ anh đang mang thai con của tôi, ly hôn đi.”
Kèm theo là ảnh que thử thai hai vạch.
Tôi hồi hộp. Chồng cô ấy vốn nổi tiếng nóng nảy, lại ghét nhất bị lừa.
Rất nhanh, anh ta phản hồi:
“?”
Tôi gõ tiếp:
“Không hiểu tiếng Trung à? Cô ấy mang thai con tôi. Chúng tôi đã quen nhau hơn một năm rồi. Biết điều thì ly hôn sớm đi.”
Tin nhắn trả lại chỉ vỏn vẹn hai chữ:
“Không ly.”
Tôi đáp:
“Vậy cứ chờ mà nuôi con người khác đi.”
Sau nửa tiếng, không thấy phản hồi. Tôi chụp lại màn hình, gửi cho Duệ An rồi tan ca về nhà.
Vừa bật đèn, tim tôi khựng lại.
Trì Mặc ngồi trên sofa, dáng người cao lớn, chân dài bắt chéo, gương mặt tĩnh lặng như thể giấu bão tố.
Đôi mắt đen sâu thẳm lia sang phía tôi, môi mím chặt. Anh không nói một lời.
Linh cảm chẳng lành dâng lên.
Từ khi kết hôn đến nay, chưa bao giờ anh về sớm như vậy. Mới sáu giờ chiều… sao anh lại ở đây?
Tôi định cất tiếng hỏi thì những dòng bình luận chợt tràn đầy màn hình:
“Nữ phụ vừa lòng chưa? Dùng chiêu que thử thai thử lòng nam chính Trì Mặc? Còn giả vờ gửi nhầm, tưởng anh ta sẽ để tâm sao?”
“Chỉ giỏi tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ.”
“Có ích đấy! Từ nay ai cũng biết cô ta là nữ phụ rác rưởi.”
Có thể bạn quan tâm
Nữ phụ? Tôi là nữ phụ ư?
Tôi gửi que thử thai… cho nam chính Trì Mặc sao?
Tôi run rẩy mở điện thoại. Quả nhiên — tôi đã gửi nhầm.
Hoảng hốt, tôi vội nhắn cho Duệ An:
“Chết rồi, tớ gửi nhầm cho chồng tớ mất!”
“Em đang nhắn cho ai vậy?”
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của Trì Mặc vang lên ngay sau lưng. Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
“Không ai cả. Khi cưới chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Chúng ta không can thiệp vào việc riêng của nhau.”
Tôi quay người, bước vào phòng: “Tôi đi tắm.”
Vừa khép cửa, tôi mới dám thở ra một hơi dài.
Rồi nhắn tiếp cho Duệ An:
“Tớ cũng định ly hôn. Sau đó đi cùng cậu, nuôi con chung. Cậu làm mẹ, tớ làm cha, thế là xong.”
Nhưng màn hình lại sáng lên, tràn ngập những dòng bình luận quen thuộc:
“Nữ phụ thật nực cười, dù cô ta có mười nam mẫu, nam chính cũng chẳng buồn liếc mắt.”
“Liên hôn mà, người anh ta yêu chỉ có nữ chính nghèo khó.”
“Em gái bảo bối sắp về nước, nữ phụ chuẩn bị khóc lóc cầu xin quay lại đi.”
Theo dòng chữ, tôi mới hiểu thêm đôi điều.
Trì Mặc từng tài trợ cho nữ chính Trần Lộ từ thời trung học đến tận khi du học, tổng cộng hơn năm triệu.
Một năm trước, tôi say rượu, đi nhầm phòng khách sạn của anh ta.
Sáng hôm sau, cha mẹ hai bên gõ cửa bắt gặp cảnh ngổn ngang. Ông nội anh lập tức ra lệnh cưới.
“Còn nói đi nhầm phòng? Nực cười. Cô ta cố tình gài bẫy nam chính!”
“Giả vờ ngây thơ, được lợi rồi còn tỏ ra đáng thương.”
“Bảo sao anh ta chẳng muốn về nhà.”
“Nữ phụ đâu biết, cơ bụng của nam chính chỉ dành cho nữ chính thôi!”
Tôi nhìn những dòng chữ ấy, nhớ lại những lần Trì Mặc né tránh.
Mỗi khi tôi đến gần, anh đều cau mày, lùi ba bước.
Cưới nhau hơn một năm, ngoài lần đầu ở khách sạn, chỉ còn hai tháng trước — tôi lại say.
Nhưng cả hai lần, tôi đều không nhớ rõ chuyện gì.
Đêm khuya, tôi chỉ mơ hồ nghĩ tới dáng người của anh, cơ bụng rắn chắc như khắc từ đá lạnh.
Ý nghĩ thoáng qua, tôi mở app massage, đặt gói chăm sóc 2999 tệ, rồi tiện tay chọn thêm mười nam mẫu.
Cơ bụng thôi mà — ai mà chẳng có.
Tắm xong, tôi trang điểm nhẹ, khoác lên mình chiếc váy da bó sát, đôi tất đen kéo cao và buộc tóc thành hai búi nhỏ hai bên.
Vừa xỏ giày, bụng tôi chợt quặn thắt, đầu óc choáng váng. Lẽ nào là do quá kích động khi đặt cùng lúc mười người phục vụ?
Tôi chống tay vào tường, cố giữ thăng bằng. Ngẩng đầu lên, màn hình điện thoại lại tràn ngập những dòng bình luận:
“Lại giả vờ nữa rồi!”
“Cô ta thấy nam chính về nhà, sắp nhào vào người ta kìa.”
“Nam chính xuất hiện thật rồi! Cảnh sắp nóng đây!”
Tôi ngước nhìn. Trì Mặc đang tiến lại gần, bóng anh phủ dài trên sàn.
Anh dừng trước mặt tôi, giọng trầm thấp: “Khó chịu à?”
“Không… không có gì.”
Tôi che miệng, định tránh sang một bên, nhưng cơn choáng càng lúc càng nặng.
Trong giây phút mất trọng tâm, tay tôi vô thức nắm lấy cà vạt anh, lòng bàn tay lướt qua phần cơ bụng rắn chắc bên dưới lớp áo sơ mi.
“Thấy chưa!



