Tình Yêu Sai Kịch Bản - Chương 6
Trì Mặc buồn vì Trần Lộ.
“Tớ còn giữ video đây này.”
Trần Lộ lấy điện thoại, mở một đoạn clip.
Trong video, Trì Mặc ngồi giữa buổi tụ họp, men rượu khiến gò má anh đỏ bừng, ánh mắt long lanh như đang cười mà chẳng khác nào sắp khóc.
“Đúng vậy, ngày nào tôi cũng khóc,” anh nói trong men say, “là tôi khóc đấy, vì nhớ cô ấy… Cô ấy không cần tôi nữa.”
Giọng anh nghẹn lại, khàn đặc.
“Cô ấy tỏ tình xong lại biến mất. Cô ấy là kiểu… hải vương à?”
Một tràng cười vang lên xung quanh.
“Hải vương thì sao? Tôi theo đuổi lại cô ấy không được à?”
Nói xong, anh gục đầu xuống bàn, nấc khẽ.
Trần Lộ nhìn màn hình, khẽ cười: “Vì chuyện này mà anh ấy bị bạn bè trêu chọc suốt mấy năm liền. Sau đó còn bỏ tiền ra để xóa hết các bản video, nhưng tớ lén giữ lại một cái. Chỉ để có dịp gặp cậu… nhất định phải cho cậu xem.”
Năm đó, tôi từng thấy tin đồn về Trần Lộ và Trì Mặc tràn lan khắp diễn đàn Thanh Hoa. Khi ấy, tôi tưởng họ đã là một đôi, nên buông tay.
Tôi dùng tài khoản phụ mang tên “Yêu Trì Mặc” để đăng đủ loại ảnh yêu đương giả, như một cách tự an ủi bản thân rằng mình đã quên anh.
Duệ An khi đó còn mắng: “Cậu hẹn hò thêm vài gã đi rồi biết, Trì Mặc cũng có gì đâu mà tiếc.”
Thế mà kinh khủng thay, có tháng tôi thay tới ba bạn trai, đều chọn theo tiêu chuẩn của anh — cao, lạnh lùng, biết nấu ăn, giỏi thể thao.
Nhưng chẳng ai khiến tôi rung động được như anh. Cuối cùng tôi mới nhận ra, Trì Mặc vẫn là người tốt nhất.
“Cậu đang làm gì ở đây… cho cô ấy xem gì thế?!”
Giọng anh đột ngột vang lên, khiến cả căn phòng chấn động.
Lần đầu tiên tôi thấy vẻ hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt điềm tĩnh ấy.
Anh lao tới, giật mạnh điện thoại từ tay Trần Lộ rồi bấm xóa. “Cậu bị điên à, Trần Lộ! Tôi trừ hết lương của cậu bây giờ!”
Tôi: “…”
Trần Lộ: “???”
“Mười năm! Tôi trừ mười năm lương của cậu!”
Trần Lộ ngớ người, rồi cười gượng: “Anh Trì, anh tính bóc lột em à? Em lương triệu tệ mỗi năm đó.”
Cô nàng đen mặt, vừa lùi dần vừa cầm theo tập tài liệu trên bàn. “Em về làm việc đây.”
Nói rồi, cô chạy biến khỏi phòng như trốn khỏi chiến trường.
“Cái gì thế trời? Em gái bảo bối rút lui luôn rồi à?”
“Lẽ ra phải hất cà phê vào mặt nữ phụ rồi lao vào đánh nhau một trận mới đúng chứ!”
“Nam chính với em gái mới là cặp chính cơ mà?!”
“Không thể nào, chắc chắn là nữ phụ bỏ bùa rồi!”
Tôi thở dài. Bình luận đạn mạc đúng là toàn những tiếng gào ngu ngốc.
“Trì Mặc, anh nghe em giải thích, em không yếu đuối như vậy đâu…” Anh chưa kịp nói hết câu thì điện thoại tôi reo lên.
Giọng Duệ An vang lên gấp gáp: “Lâm Tư Du! Mau cứu tớ! Trí Nham tìm được tớ rồi…”
Tôi lập tức ngắt lời anh: “Tôi có việc gấp, nói sau.”
Rồi lao ngay xuống gara.
Có thể bạn quan tâm
Vì chuyện của tôi và Trì Mặc, Duệ An đã vội vã bay về nước để giúp tôi, giờ lại gặp rắc rối ở khách sạn đối diện.
Tôi đạp ga, phóng ra khỏi gara.
Qua gương chiếu hậu, tôi thoáng thấy — Trì Mặc đang chạy theo xe.
Tôi chớp mắt. Không nhìn nhầm chứ?
Anh… thật sự chạy theo tôi sao?
Khi xe tôi dừng trước khách sạn, Trí Nham đã có mặt, đi qua đi lại trước cửa với vẻ bồn chồn.
Vừa thấy tôi, anh ta lập tức chạy đến, giọng khẩn khoản: “Cô Hồ, cuối cùng cô cũng tới! Giúp tôi khuyên cô ấy với, cô ấy nói sẽ tuyệt thực nếu tôi còn đến gần!”
Anh ta quay lại, gọi vào trong với giọng mềm nhũn như một con cún nhỏ: “Bé cưng à, ra gặp anh một chút đi. Bạn thân em cũng đến rồi nè. Anh chỉ cần nói vài câu thôi, chịu không?”
Từ bên trong vang lên tiếng đáp của Duệ An, khoẻ khoắn và rõ ràng: “Tôi đang mang thai, biết rồi thì đừng đến chọc tôi! Nội tiết tôi không ổn định đâu!”
Nghe giọng cô ấy, tôi thở phào. Có vẻ vẫn bình thường.
“Được rồi, anh không chọc bé cưng nữa,” Trí Nham tiếp tục năn nỉ. “Nhưng anh sẽ không đi đâu, chỉ đứng xa xa nhìn thôi. Miễn là em chịu nghe anh nói vài câu.”
Tôi đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy mà chẳng biết nên khóc hay cười. Hắn ta sắp “ngất vì tuyệt vọng” đến nơi.
Hai người giằng co trước cửa gần mười phút. Tôi vừa định gõ cửa giúp thì lại nghe tiếng bước chân vội vã từ phía sau.
Là Trì Mặc.
Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, chân đi dép lê, tóc rối bù, gương mặt ửng đỏ vì chạy đường dài. Nhưng dù có lôi thôi thế nào, anh vẫn mang theo vẻ điển trai khiến người ta không thể rời mắt.
“Nam chính vừa nãy chạy năm cây số đúng không? Vì nữ phụ đó hả?”
“Đế dép chắc sắp mòn rồi.”
“Tôi lần đầu thấy có người đuổi theo xe vì ghen như thế! Là vì yêu thật sao?”
“Nam chính với nữ phụ mới là châ* á* ư?”
Ánh mắt Trì Mặc tối sầm, anh gần như phát điên: “Cô với hắn ta thân thiết đến thế à? Hắn gọi một cái là cô chạy tới liền?”
Trí Nham nhíu mày, trầm giọng: “Anh bạn, nói năng cẩn thận. Tôi đã có vợ.”
Trì Mặc khựng lại: “Anh có vợ?”
Anh kéo tôi ra sau lưng, giọng lạnh như băng: “Vậy sao còn cướp vợ người khác?”
Trí Nham thở dài: “Vợ tôi đang ở trong kia. Nếu anh còn nói bừa, tôi sẽ kiện anh tội vu khống.”
Không khí đặc quánh lại.
Ngay lúc ấy, Trì Mặc rút điện thoại, bấm gọi video đến tài khoản phụ của tôi.
Chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên liên tục. Tôi luống cuống, nhưng không kịp tắt.
“Lâm Tư Du!”
Anh nắm chặt tay tôi, rồi gần như bế bổng tôi lên, đẩy vào căn phòng trống kế bên và khóa cửa lại.
Trong căn phòng trống trải, không gian đặc quánh lại chỉ còn tiếng thở gấp và mùi mồ hôi mằn mặn trên da. Trên xương quai xanh của anh vẫn còn đọng giọt mồ hôi chưa khô, ánh mắt anh nhìn tôi như có lửa, vừa nghi hoặc vừa tổn thương.
“Chơi tôi vui lắm đúng không?” – giọng Trì Mặc trầm khàn, pha chút run rẩy, như đang cố nén cơn giận dâng tràn.
Anh cúi xuống, trút giận bằng cách để lại dấu hôn trên cổ tôi, như muốn đánh dấu lãnh thổ, không cho tôi mở miệng.



