Tôi Bị Em Gái Cướp Chồng - Chương 05
Lần đầu tiên gặp Trình Duy là vào ngày đầu tiên tôi nhập học cao học. Trong văn phòng của giáo sư, ông chỉ vào anh, cười bảo: đây là học trò giỏi nhất của thầy.
Rồi ông lại chỉ sang tôi, quay sang nhìn Trình Duy nói: “Bây giờ có cô ấy, chắc cậu phải đứng thứ hai rồi.”
Trình Duy lúc ấy mỉm cười, nhìn tôi không hề có chút ghen tỵ, chỉ dịu dàng đáp:
“Nếu một sư muội thông minh và đáng yêu như vậy mà phải đứng sau em, thì em phải nghi ngờ con mắt chọn học trò của thầy đấy.”
Từ đó, trong suốt một khoảng thời gian dài, anh luôn giúp đỡ tôi một cách tận tình.
Cho đến một ngày, Nam Kha nổi hứng đến đón tôi tan học, và vô tình gặp Trình Duy. Lúc ấy, tôi mới biết hai người là anh em họ.
Nam Kha cười vui vẻ: “Vậy là thân thiết thêm một bậc rồi.”
Nhưng Trình Duy thì lại không còn giữ vẻ tươi cười thường ngày, chỉ lạnh nhạt nói có việc bận, rồi từ chối lời mời ăn cơm.
Giờ nghĩ lại, trong lòng tôi không khỏi dấy lên một chút áy náy. Nhất là khi vừa rồi, tôi đã bất ngờ kéo anh vào chuyện của mình.
Tôi cất giọng nhẹ nhàng:
“anh Duy, chuyện vừa rồi…”
“Không sao cả,” anh đáp nhanh, đôi mắt sáng nhìn tôi. “Em tìm anh giúp, anh rất vui.”
Tôi cúi đầu, vẫn cảm thấy bối rối. Nhớ đến câu nói vừa rồi của mình, tôi chợt ngẩng đầu nhìn anh, như muốn chuộc lại.
“anh Duy, ăn với em một bữa cơm nhé. Không thể chiếm lợi của anh miễn phí được.”
Trình Duy bật cười, ánh mắt hiền hòa:
“Được thôi. Sau bao lần em cho anh leo cây, cuối cùng em cũng chịu thực hiện lời hứa rồi.”
Tôi thở ra một hơi dài, lòng nhẹ nhõm hơn.
“Từ nay sẽ không bao giờ cho đàn anh leo cây nữa.”
Trình Duy nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm:
“Thật sự… em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Tôi hơi sững lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu, dứt khoát.
Trước đây, mỗi lần tôi hẹn mời anh ăn cơm, đều bị những kế hoạch bất chợt của Nam Kha chen ngang.
Mỗi lần, tôi chỉ biết áy náy nhìn anh. Nhưng anh chưa từng trách móc, chỉ mỉm cười, như chưa từng để bụng.
Vừa khi tôi chuẩn bị bước lên xe, cơn đau từ bắp chân khiến tôi khựng lại, không khỏi rít lên khe khẽ.
Suýt nữa thì quên mất chuyện đó.
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị bế bổng lên, vòng tay mạnh mẽ của Trình Duy ôm trọn lấy tôi.
Gương mặt anh ở gần ngay trước mắt.
Tôi định lên tiếng phản đối, nhưng chưa kịp mở miệng, anh đã cúi đầu, ánh mắt chân thành:
“Không để em có cơ hội cho anh leo cây nữa đâu. Đợi bôi thuốc xong, chúng ta đi ăn.”
Tôi nghẹn lời, chỉ biết im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp xen lẫn áy náy.
Bác sĩ chỉ kê thuốc bôi ngoài da, nói không nghiêm trọng, chỉ cần bôi đúng giờ là được.
Trình Duy cẩn thận lấy thuốc giúp tôi, sau đó đỡ tôi lên xe, sắp xếp mọi thứ chu đáo.
Khi anh ngồi vào ghế lái, tôi quay sang hỏi nhỏ:
“anh Duy… anh thích ăn cay hay ăn ngọt? Trước đây Nam Kha dẫn em đi khá nhiều nhà hàng, không gian và món ăn đều khá ổn…”
Tay Trình Duy đang cầm cần số chợt dừng lại.
“Đều là những nơi Nam Kha từng đưa em tới?”
Tôi vô thức gật đầu.
“Em thật sự không để tâm mấy chuyện đó, thường thì nếu không có ai dẫn đi, em chỉ ăn qua loa quanh trường… Chỉ là em thấy những nơi đó… hình như không xứng với anh.”
Trình Duy chợt bật cười. Anh không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ – tâm trạng anh đang rất tốt.
“Đi thôi.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi nghĩ anh đã có kế hoạch từ trước nên cũng yên tâm hơn, toàn thân dần thả lỏng. Cả ngày quá nhiều căng thẳng, tôi nhanh chóng thiếp đi.
Chỉ đến khi tỉnh lại, tôi mới phát hiện – xe đã dừng lại dưới nhà tôi.
Biết mình đã ngủ quên, tôi vội vàng xoay người, nhìn anh, đầy áy náy:
“Xin lỗi anh, em…”
Anh vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
“Chân em đang đau, nên về nghỉ ngơi sớm là tốt nhất. Chờ khi em khỏe lại, anh sẽ đưa em đến những nơi mà Nam Kha chưa từng cùng em đặt chân tới.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng đáp lời, anh đã xuống xe, mở cửa cho tôi.
“Anh đưa em lên nhà.”
Vừa bước xuống, tiếng nói quen thuộc từ bên kia đường vang lên, khiến tôi khựng lại.
“Không ngờ lại thật sự về sớm thế này.”
Là giọng của Nam Kha, đầy phấn khởi.
“Dĩ nhiên rồi, Thiên Di nhà anh thương anh nhất mà. Làm sao có thể nói thay lòng là thay lòng ngay được chứ? Mau đẩy anh qua đó đi.”
Tôi nhìn thấy một người bạn của Nam Kha đang đẩy chiếc xe lăn về phía chúng tôi, còn Thiên Ngọc thì theo sau với vẻ mặt không cam lòng.
Nam Kha được đẩy tới trước mặt tôi, ánh mắt tha thiết như có lỗi.
“Thiên Di, là anh sai, em biết tính anh rồi mà, đừng trách anh nữa.”
Rồi anh ta quay sang nhìn Trình Duy, gật đầu cảm ơn.
“anh Duy, cảm ơn anh đã đưa cô ấy về nhà. Phòng nghiên cứu của anh chắc bận lắm, anh mau về nghỉ đi, hôm nào em mời anh bữa cơm.”
Trình Duy không đáp lời, cũng chẳng buồn liếc nhìn anh ta, chỉ quay sang tôi, giọng nói dịu dàng:
“Đi thôi, anh đưa em lên lầu.”
Tôi gật đầu, trong lòng dâng lên một tia cảm kích không thể nói thành lời.
Vừa định vòng qua Nam Kha để đi, bàn tay tôi đã bị anh ta giữ lại.
“Thiên Di, em vẫn còn giận anh sao? Em nhìn anh đi, chân anh thế này mà vẫn đến xin lỗi em, em tha thứ cho anh đi…”
Tôi định rút tay lại và mở miệng thì Thiên Ngọc đã nhanh hơn:
“Chị à, anh Nam Kha vì chị đã hy sinh rất nhiều. Chị không thể nhanh chóng thay lòng đổi dạ như vậy được.”
Tôi nhíu mày, còn chưa kịp phản bác thì Nam Kha đã nổi giận.
“Thiên Ngọc, anh kêu em đến đây là để giải thích, nếu không biết nói gì thì đừng lên tiếng.”
Tôi hơi sững người. Không ngờ anh ta lại nói như vậy.
Thiên Ngọc sững lại một giây, sau đó nước mắt tuôn rơi.
“Chị ơi, em xin lỗi, là em không đúng… Em không nên yêu anh Nam Kha, không nên khiến anh ấy không thể đính hôn với chị, em thật sự…”
Nhưng càng nghe, tôi lại càng tức giận. Rõ ràng là người sai, thế mà cô ta lại giả vờ yếu đuối đến thế, không hiểu sao lại khiến bố mẹ tôi và Nam Kha luôn bênh vực cô ta vô điều kiện.
Tôi siết chặt tay rồi chủ động nắm lấy tay Trình Duy.
“Đi thôi anh, chúng ta lên lầu.”
Trình Duy siết chặt bàn tay tôi trong tay anh, cười khẽ và gật đầu.
“Thiên Di, anh đã hạ mình đến mức này rồi, em vẫn không nói gì sao?”
Tôi dừng lại, xoay người, ánh mắt lạnh nhạt.
“Nam Kha, chúng ta đã chia tay rồi. Em mong anh có thể làm một người yêu cũ văn minh – nghĩa là đã kết thúc thì đừng làm phiền nhau nữa. Đừng là kiểu người cứ dai dẳng bám theo và buông lời khó nghe.”
“Em, em, em…”