Tôi Là Ngô Nhã Lan - Chương 2
Hai bên giằng co suốt bốn mươi phút, cuối cùng mới phân thắng bại.
Khi trận kết thúc, tôi mới nhận ra ID “Kỳ” kia chính là tuyển thủ top ba mùa trước – người được nhiều đội chuyên nghiệp săn đón. Có lẽ vì tôn trọng kỹ năng của nhau, anh gửi lời mời kết bạn.
**Tôi biết cậu là ai, blogger Tiểu Lê đúng không?**
Tôi không phủ nhận.
Chẳng lâu sau, anh lại nhắn thêm:
**Có rảnh thì duo game chung nhé, Tiểu Lê đồng học.**
**Ừ.**
Tôi tưởng đó chỉ là một lời xã giao lịch sự, ai ngờ từ hôm ấy, đêm nào anh cũng rủ tôi chơi cùng. Từng ngày, từng trận đấu, chúng tôi từ hai người xa lạ dần trở nên thân quen, rồi một ngày bỗng thành “couple trong game”.
**Tiểu Lê, em thấy couple online với yêu ngoài đời khác nhau không?**
**Không.**
Tôi trả lời bằng tất cả sự thật lòng.
**Anh cũng nghĩ thế. Nên anh muốn gặp em.**
**…**
Tôi chui trong chăn, mở camera trước. Trong gương chỉ hiện lên một gương mặt bình thường, làn da hơi xỉn vì thức khuya, vài nốt mụn nhỏ trên trán.
**Nhưng… em không xinh.**
**Không sao cả, anh cũng không đẹp mà, đâu quan trọng điều đó.**
**Vậy… được.**
Tôi đã tin. Tin rằng anh không quan tâm vẻ ngoài. Tin rằng giữa chúng tôi là sự đồng điệu.
Nhưng hóa ra, tôi đã lầm. Trác Kỳ không những đẹp, mà còn là kiểu đẹp khiến cả trường phải ngoái nhìn – kiểu người mà tôi chưa bao giờ dám mơ tới.
Hôm tôi biết sự thật, là hôm hai lớp cùng tổ chức thi đấu game.
Khi bảng tên người chơi hiện lên, ID của anh cũng xuất hiện trên màn hình lớn. Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi đập loạn nhịp, lòng bàn tay lạnh toát. Tôi ngồi ở cuối lớp, lặng lẽ nhìn về phía trước — nơi một chàng trai tóc bạch kim đang cầm điện thoại với dáng vẻ bình thản đến lạ. Ánh sáng hắt qua khung cửa sổ phản chiếu lên khuôn mặt ấy, khiến từng đường nét của anh như sáng hơn, vừa xa cách vừa cuốn hút đến mức không thực.
Tối hôm đó, tôi nhắn cho anh một dòng ngắn gọn:
**Có lẽ… chưa thể gặp sớm như dự định.**
Trác Kỳ dường như hơi tiếc nuối, nhưng vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, không ép buộc.
**Anh sẽ đợi em.**
Có thể bạn quan tâm
Từ hôm đó, giữa chúng tôi như có một bức tường vô hình. Tôi bắt đầu lạnh nhạt với anh, trả lời tin nhắn chậm dần, còn những cuộc gọi video thì luôn từ chối. Ngay cả avatar trong game của anh cũng đổi lại thành màu đen — màu của khoảng trống, của im lặng trước khi gặp tôi.
Ở trường, tôi đôi khi bắt gặp anh đứng trên hành lang tầng hai, dựa vào lan can, ánh mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại. Gương mặt ấy trông xa xăm, phảng phất nỗi thất vọng mà tôi chẳng dám đối diện.
**Tiểu Lê, nếu em chưa sẵn sàng gặp mặt, vậy đợi đến sau kỳ thi đại học cũng được.**
Anh nghĩ rằng tôi chỉ đang giận vì chuyện gặp mặt, nên từng lời đều cẩn trọng, từng bước đều nhún nhường.
**Tùy anh.**
Tôi chỉ nhắn vỏn vẹn hai chữ, rồi cất điện thoại vào cặp, tiếp tục cúi đầu nghe giảng.
Trường tôi vốn chẳng phải nơi danh tiếng. Quản lý lỏng lẻo, học sinh cũng ít người thật sự nghiêm túc. Tôi trước đây cũng chẳng khác gì, cho đến khi… mỗi lần lên game hay mạng xã hội, đều thấy Trác Kỳ online, vào spect hoặc gửi tin nhắn liên tục.
Cảm giác bị theo dõi khiến tôi mệt mỏi. Cuối cùng, tôi dứt khoát bỏ luôn game, chuyên tâm học hành. Dù sao cũng đã lớp mười hai rồi, nếu cố gắng thêm một chút, biết đâu vẫn còn cơ hội thi đỗ hệ chính quy.
Một chiều, trong giờ học, tiếng bàn ghế đổ loảng xoảng từ lớp bên vang lên, kéo tất cả ánh nhìn trong lớp tôi về phía đó.
Tôi ngẩng đầu, thấy Trác Kỳ đang ẩu đả với một nam sinh tóc đỏ.
“Trác Kỳ ăn phải thuốc nổ à? Mấy hôm nay thấy cậu ta cứ đánh nhau liên tục…”
“Ừ, lạ thật, trước giờ cậu ấy hiền lắm mà.”
Một bạn nam chạy ra xem, lát sau quay lại kể lại đầy phấn khích:
“Ê, nghe nói Trác Kỳ với Khang Duệ đánh nhau là vì game đó!”
“Cái gì? Chỉ vì game thôi á?”
“Không đơn giản vậy đâu. Vừa nãy Trác Kỳ sắp lên quốc chuẩn tướng Kính, mà Khang Duệ cố tình phá trận. Anh ta tức đến mức lao thẳng vào đánh luôn!”
“Trời, có cần cực đoan vậy không…”
Giữa lúc mọi người bàn tán, bạn cùng bàn tôi – Đường Khả Chi – khẽ lắc đầu:
“Tôi nghĩ không chỉ vì game. Chắc là cãi nhau với bạn gái mạng – Tiểu Lê đó.”
“Thấy không, mấy hôm nay hai người đó im ru, Trác Kỳ tag bạn gái suốt mà không được hồi âm. Trước thì phát cẩu lương suốt ngày.”
“Cũng có lý… Không lẽ kiểu người như Trác Kỳ mà cũng bị đá à?”
Nghe đến đó, cô hot girl bàn trước – Triệu Du Nhiên – vốn chẳng mấy khi quan tâm, bỗng quay đầu lại, vuốt tóc nhẹ nhàng:
“Yêu online vốn dĩ chẳng đáng tin.