Tôi Là Người Thứ Ba - Chương 07
Khi tôi quay đầu lại nhìn anh, nước mắt suýt nữa trào ra.
“Thật ra… anh biết từ trước rồi, đúng không? Đêm đó, mẹ anh đã đến tìm em.”
“Vì vậy, anh ngồi trong xe rất lâu, hút rất nhiều thuốc… Anh không biết phải đối mặt với em thế nào, đúng không?”
Tối hôm đó, tôi đứng sau rèm cửa, nhìn chiếc xe của anh đậu dưới nhà. Anh ngồi trong xe bao lâu, tôi đứng đó nhìn bấy lâu. Nhưng cả hai chúng tôi đều im lặng, chẳng ai nhắc đến.
Hàn Tịch nghiêng đầu, mắt nhìn ra cửa xe, không dám nhìn thẳng vào tôi.
“Cuối cùng… em cũng không nhịn được mà nói ra.”
Dù bộ vest bó sát căng lên theo nhịp thở gấp, tôi vẫn thấy cơ thể anh khẽ run rẩy. Tôi mím môi, lòng đau nhói, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.
“Hàn Tịch, anh là người rất tốt. Thật sự rất tốt.”
“Nhưng cuộc đời còn dài lắm. Có rất nhiều việc chúng ta cần làm. Chúng ta không thể bị kẹt lại trong chuyện tình cảm.”
Bàn tay anh siết chặt vô lăng, rồi bất ngờ đấm mạnh, giọng anh vang lên, run rẩy và tuyệt vọng.
“Nhưng anh chỉ muốn cưới em! Chỉ muốn sống với người mình yêu cả đời… Như vậy là sai sao?!”
“Tại sao ai cũng nói anh sai? Anh sai ở đâu chứ?!”
Người đàn ông từng kiêu ngạo và tự tin ấy, giờ như bị bẻ gãy từng khớp xương. Giọng anh khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gương mặt cương nghị.
“Vân Nhiễm, em nói cho anh biết… tại sao anh phải chịu trách nhiệm với những người không liên quan? Tại sao nhất định là anh?!”
“Có lúc anh nghĩ, nếu đã vứt bỏ anh, thì hãy để anh mất đi mãi mãi. Tại sao phải tìm lại anh, rồi chỉ thẳng vào mặt anh mà nói… anh phải gánh vác nhà họ Hàn, anh phải giữ danh dự của gia tộc… Tại sao?!”
“Từ đầu đến cuối, không ai hỏi anh có muốn hay không. Cái danh nghĩa người thừa kế này… anh có bao giờ muốn đâu.”
Tôi không cầm được nước mắt nữa. Tôi đưa tay, khẽ ôm lấy khuôn mặt đang run rẩy của anh, sợ rằng chỉ cần siết chặt thêm chút nữa… anh sẽ vỡ vụn mất.
Từ nhỏ, Hàn Tịch luôn học hành chăm chỉ hơn bất kỳ ai. Khi cho lợn ăn, anh nhẩm thơ Đường. Khi cắt cỏ, anh học bảng cửu chương. Không có sách bút, anh dùng cành cây vẽ lên nền đất, ôn lại bài học. Dù mùa đông lạnh cắt da, đôi tay nứt nẻ rớm máu, anh vẫn kiên trì học đến tận đêm khuya.
Hồi ấy, tôi từng hỏi anh.
“Hàn Tịch, tại sao anh lại cố gắng như vậy?”
Đôi mắt nhỏ lấp lánh ánh sáng, anh nhìn về dãy núi xa xăm, giọng anh vang lên chắc nịch.
“Bởi vì… sau này anh muốn trở thành người có ích.”
“Anh muốn những người trong làng này, những người không có cơm ăn, được ăn no. Anh muốn những ai không có nhà ở, được có nơi tránh mưa gió. Anh muốn những đứa trẻ không được đi học, có thể ngồi trong lớp.”
“Anh hy vọng đất nước mình ngày càng tốt hơn, cuộc sống mọi người cũng ngày càng tốt hơn.”
Trái tim của Hàn Tịch… rộng lớn đến mức tôi không bao giờ với tới.
Tôi biết… tôi không thể trói buộc anh.
Không khí trong xe nặng nề đến mức mỗi hơi thở như bị bóp nghẹt. Một lúc lâu sau, Hàn Tịch mới dần bình tĩnh lại. Anh khẽ siết tay tôi, giọng anh vang lên run rẩy, mang theo chút van nài yếu ớt.
“Vân Nhiễm, đừng từ bỏ, được không? Cho anh thêm một chút thời gian thôi… anh sẽ xử lý ổn thỏa.”
Tôi tựa đầu lên vai anh, đôi mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa kính, giọng tôi vang lên khẽ khàng nhưng kiên định.
“Không được.”
“Hàn Tịch, nếu có cách khác, hai năm trước anh đã không cưới con gái nhà họ Giang.”
“Nếu anh có thể buông bỏ trách nhiệm, không cần quan tâm đến sự thịnh suy của nhà họ Hàn, không cần lo cho hàng nghìn nhân viên trong tập đoàn, thì anh đã không chờ đến bây giờ mới tìm lại em.”
“Thật ra, anh đã sớm đưa ra quyết định trong lòng.”
Vòng tay đang ôm tôi từ siết chặt dần dần trở nên lỏng lẻo. Nước mắt tôi tuôn rơi, nóng hổi lăn xuống cằm, rơi xuống mu bàn tay anh.
“Hàn Tịch, em thực sự rất muốn… được làm vợ anh. Từ khi còn rất nhỏ, suy nghĩ đó đã nảy mầm trong tim em.”
“Nhưng em không thể dùng tình yêu này để trói buộc anh.”
“Em không muốn anh từ bỏ mọi thứ vì em, càng không muốn nhiều năm sau, anh nhìn lại và hối hận về quyết định hôm nay.”
“Hàn Tịch, yêu là chấp nhận… không phải chiếm hữu.”
Sau khi chia tay với Hàn Tịch, tôi nộp đơn xin nghỉ việc. Tôi quyết định trở thành giáo viên tình nguyện. Quyết định ấy đến với tôi khi trên đường trở về từ Sơn Thành. Nhìn những gương mặt ngây thơ của lũ trẻ, ánh mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên của chúng khiến tôi muốn góp một phần nhỏ, giúp đỡ các em.
Không biết bằng cách nào, Bạch Diệm biết chuyện tôi chia tay. Anh đứng đợi tôi dưới khu nhà. Chỉ vài ngày không gặp, anh gầy đi trông thấy. Mái tóc rối bời, râu mọc lởm chởm, cả người toát ra sự tiều tụy.
Thấy tôi về, anh bước nhanh tới, giọng anh trầm thấp.
“Dù chia tay, chúng ta cũng coi như bạn bè chứ? Không mời anh lên nhà ngồi chút à?”
Lần đầu tiên tôi thấy Bạch Diệm như vậy. Không còn vẻ ngạo mạn quen thuộc, mà chỉ có sự trầm lặng mệt mỏi. Tôi đút tay vào túi áo khoác, bình thản nói.
“Nói ở đây đi.”
Anh giơ tay phải lên, nơi cổ tay xuất hiện một vết sẹo dài, đường khâu vẫn còn mới.
“Bác sĩ nói… tay phải của anh coi như phế rồi. Sau này… không cầm bút vẽ được nữa.”
Tôi biết, với Bạch Diệm, hội họa không chỉ là công việc. Đó là mạng sống, là toàn bộ niềm tự hào và tồn tại của anh.
Tôi thở ra một hơi lạnh, giọng tôi vang lên bình tĩnh.
“Nếu anh đang chờ tôi an ủi, thì xin lỗi… tôi không có.”
Bạch Diệm cười khổ, nụ cười méo mó.
“Vân Nhiễm, sao trước đây anh không nhận ra em lại vô tình đến vậy.”
“Em không muốn biết vì sao đêm đó anh đánh nhau với người khác à?”
Tôi lắc đầu.
“Tôi không muốn biết.”
Nhưng Bạch Diệm vẫn nói.
“Vì họ nói… em sẽ không bao giờ quay lại với anh. Anh không tin, nên đánh nhau.”
Tôi không muốn nghe thêm, quay lưng định rời đi. Nhưng anh bất ngờ kéo tay tôi lại, ánh mắt anh dại đi, giọng anh vang lên gấp gáp.
“Vân Nhiễm, giờ em cũng chia tay rồi, anh cũng độc thân. Tại sao chúng ta không thử lại một lần nữa?”
“Hồi trước là lỗi của anh… anh sẽ thay đổi.”
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn anh. Thật không ngờ… người đàn ông ngạo mạn ấy giờ lại dùng giọng điệu hạ mình như vậy để nói chuyện với tôi.
Mái tóc anh rũ xuống, che nửa khuôn mặt. Đôi mắt từng sáng rực ấy giờ phủ đầy sương mù.
“Vân Nhiễm, đêm đó, khi anh được đẩy vào phòng cấp cứu, trong đầu anh chỉ nghĩ đến em. Anh chỉ muốn được ăn lại món cơm chiên trứng em nấu.”
“Lúc đó, anh tự nhủ… nếu còn sống bước ra khỏi nơi đó, anh nhất định sẽ tìm em.”
Tôi gạt tay anh ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đong đầy cảm xúc ấy, bật cười.
“Bạch Diệm, anh đang diễn vai si tình cho ai xem vậy?”
Tôi nhìn quanh, giọng tôi vang lên đầy chế giễu.
“Hay có ai đó đang nấp gần đây, và các người lại đang chơi trò đùa ác ý, lấy tôi làm trò cá cược?”
“Không phải vậy… Vân Nhiễm…”