Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 10
Nhưng chỉ một lúc sau, cô lại tiếp tục công việc như thường ngày, cặm cụi lau dọn như thể muốn dùng mệt mỏi để xoa dịu nỗi đau.
Dì quản gia nhìn thấy vậy, đau lòng đến mức phải tìm gặp Diệp Ảnh Quân, mong anh can thiệp. Nhưng anh chỉ lạnh lùng đáp:
"Dì cứ mặc kệ cô ta."
Chỉ đến khi bị thúc ép, anh mới miễn cưỡng lên lầu. Vừa bước lên, anh thấy cô vẫn đang lau sàn, ánh mắt trống rỗng, cơ thể mệt mỏi.
"Đừng làm nữa, xuống ăn tối đi.". anh nói, giọng trầm thấp.
Cô im lặng.
Anh nổi giận, quát lớn:
"Cô muốn chống đối tôi à?"
Dù vậy, cô vẫn không đáp. Anh bực bội, bước đến, thô bạo nắm tay cô kéo đi...
Cố Hạ Phi giật mình khi bị anh kéo tay lôi vào phòng ngủ. Cô hoảng loạn hét lớn:
"Ảnh Quân! Diệp Ảnh Quân, anh định làm gì vậy?"
Diệp Ảnh Quân không nói không rằng, vẫn lạnh lùng đẩy cô lên giường. Sau đó, anh chậm rãi cởi áo, gương mặt thoáng qua vẻ khinh miệt:
"Cô muốn làm việc đến chết mà? Vậy tôi sẽ cho cô biết cảm giác sống không bằng chết là thế nào."
Cố Hạ Phi hoảng sợ lùi về sau, liên tục lắc đầu:
"Không! Em không muốn, Ảnh Quân, đừng như vậy mà..."
Anh ghì chặt cô xuống, giọng nặng nề:
"Muộn rồi. Ngay từ đầu tôi đã cảnh báo, kết hôn với tôi, đừng mong có ngày hối hận."
Không để cô kịp phản kháng, anh vẫn tiếp tục hành động đầy lạnh lùng. Dưới sức ép và áp lực, Cố Hạ Phi chỉ có thể run rẩy chịu đựng.
Suốt đêm hôm đó, anh không ngừng áp chế cô bằng thái độ thô bạo. Dù đã quá mệt mỏi, cô vẫn cố chịu đựng, cuối cùng lịm đi vì kiệt sức.
Khác với mọi lần, lần này sau khi kết thúc, Diệp Ảnh Quân lại bất ngờ ôm cô vào lòng, khẽ vuốt ve tóc cô và trầm giọng nói nhỏ:
"Lúc yên lặng thế này, trông cô ngoan ngoãn hơn nhiều."
Nói rồi anh cũng nằm ôm cô mà thiếp đi.
Sáng hôm sau, mẹ của Cố Hạ Phi. bà Cố Hạ Vân. bất ngờ đến nhà họ Diệp. Vì đã gần một tháng không thấy con gái về thăm, bà đích thân tới tận nơi.
Mẹ Diệp đon đả đón tiếp:
"Chị thông gia đến sao không báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị?"
Bà Cố Hạ Vân ngượng ngùng cười:
"Tôi muốn tạo bất ngờ cho Phi Phi. Thật lòng nhớ con bé quá."
Lúc này, bà nội Diệp từ trên lầu bước xuống, giọng dõng dạc:
"Cháu cứ ở đây, ta sẽ bảo người gọi con bé đến ngay."
Người làm được lệnh liền vội vã đến nhà riêng của Diệp Ảnh Quân để báo tin. Dì quản gia và cô người làm nhanh chóng lên phòng gọi:
"Cậu chủ, mợ chủ, hai người dậy chưa ạ?"
Một lúc sau, Diệp Ảnh Quân bước ra mở cửa với vẻ cau có:
"Chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Dì quản gia lễ phép đáp:
"Thưa cậu, mẹ của mợ chủ đến thăm. Lão phu nhân bảo tôi gọi hai người đến nhà chính."
Có thể bạn quan tâm
Anh nhíu mày, lẩm bẩm khó chịu:
"Biết rồi."
Rồi anh đóng cửa lại và quay vào phòng.
Anh ngồi xuống bên cạnh giường, nơi Cố Hạ Phi vẫn còn ngủ say. Ánh mắt anh thoáng dừng lại trên gương mặt và cơ thể đầy dấu vết của cô. Một lát sau, anh cau mày gọi lớn:
"Hạ Phi! Cố Hạ Phi!"
Cô giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt liền lùi về sau theo phản xạ. Anh cau có kéo cô lại, trầm giọng:
"Cô lùi cái gì?"
Cô ôm chăn che người, giọng run rẩy:
"Anh... anh muốn làm gì nữa?"
Anh thở dài, vò đầu nói:
"Thật phiền. Dậy đi tắm rửa đi, mẹ cô đến đấy."
Nghe đến mẹ, mắt cô sáng lên, bật người ngồi dậy đầy mừng rỡ:
"Mẹ? Mẹ em đến sao?"
Do quá vui mừng, cô vô tình húc đầu vào mũi anh khiến anh nhăn mặt kêu:
"Cô..."
Biết mình lỡ tay, cô lập tức chồm dậy chạy vội vào phòng tắm.
Cả hai chuẩn bị xong, anh dặn cô phải diễn tròn vai vợ chồng hạnh phúc khi gặp người lớn. Vừa đến nhà chính, từ xa, Cố Hạ Phi đã thấy mẹ mình. Cô xúc động đến rơi nước mắt.
Bà nội Diệp nhìn thấy cháu dâu, liền vui vẻ vẫy tay:
"Phi Phi, cháu yêu, mau đến đây nào!"
Cố Hạ Phi lúc này giật mình khi thấy anh kéo tay mình vào phòng ngủ. Cô hoảng hốt kêu lên, “Ảnh Quân! Diệp Ảnh Quân, anh định làm gì hả?”
Anh không trả lời, cứ thế kéo mạnh rồi đẩy cô lên giường. Gương mặt lạnh lùng đầy bực tức, anh vừa cởi áo vừa nói đầy khinh thường: “Cô muốn làm việc đến chết mà, vậy tôi sẽ giúp cô nếm trải cảm giác sống không bằng chết.”
Cố Hạ Phi hốt hoảng lùi về sau, hét lên, “Không! Em không muốn, Ảnh Quân, buông em ra!”
Nhưng anh vẫn đè cô xuống, không để ý đến ánh mắt sợ hãi của cô. “Muộn rồi, tôi đã cảnh báo cô ngay từ đầu, cưới tôi thì đừng mong hối hận.”
Anh không quan tâm cảm xúc hay phản ứng của cô, cứ thế hành động theo cảm xúc giận dữ. Cô không thể ngăn cản hay vùng vẫy gì, chỉ biết nhíu mày đau đớn, tiếng thở dồn dập và ánh mắt hoảng loạn, rồi dần trở nên cam chịu.
Anh ta vẫn giữ gương mặt lạnh như băng, hoàn toàn không để tâm đến cô, cho đến khi cô mệt mỏi đến mức thiếp đi trong im lặng.
Điều bất ngờ là lần này, sau khi xong việc, anh không rời đi như mọi lần mà lại nằm cạnh cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, còn đưa tay vén tóc cô sang một bên. “Khi không cãi lại, trông cô mới dễ chịu như vậy.” Anh nói nhỏ, giọng trầm thấp. Rồi anh ôm cô ngủ, còn cô thì đã chìm vào giấc ngủ không biết từ lúc nào.
Sáng hôm sau, mẹ của Cố Hạ Phi. bà Cố Hạ Vân. bất ngờ đến thăm. Dù không báo trước, cả nhà họ Diệp vẫn nhiệt tình đón tiếp. Bà là người hiền hậu, vì nhớ con nên không ngại đường xa đến tận nơi.
Bà nội Diệp đang ngồi trên tầng cũng vừa xuống tới, vui vẻ đón tiếp thông gia. Sau khi chào hỏi, bà nội liền cho người đi gọi vợ chồng Hạ Phi về nhà chính ngay lập tức.
Người làm vội đến nhà riêng của Diệp Ảnh Quân, gõ cửa và báo tin cho dì quản gia, rồi cả hai cùng lên gõ cửa phòng.
Diệp Ảnh Quân vừa tỉnh giấc, mặt vẫn cau có vì bị làm phiền, nhưng khi nghe tin mẹ vợ đến, anh cũng thay đổi thái độ. Sau khi tiễn người làm đi, anh quay lại giường, ngồi nhìn Cố Hạ Phi vẫn đang ngủ. Trên người cô là những dấu vết anh để lại từ đêm qua, gương mặt bình yên đến lạ.
Anh gọi cô dậy: “Hạ Phi, Cố Hạ Phi!”
Cô giật mình tỉnh giấc, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ.



