Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 14
Ngay khi vừa thấy mặt cháu trai, bà nội không nói không rằng, giáng thẳng một cái tát mạnh vào mặt anh.
Anh ta bị đánh vẫn chưa đủ, lại tiếp tục bị bà nội lạnh lùng cau mày, giọng tức giận mắng: "Anh đã làm gì con bé, để đến mức nó phải tìm đến cái chết như vậy hả?"
Dù bị đánh và mắng như thế, Diệp Ảnh Quân vẫn không mở miệng thanh minh một lời. Ngay sau đó, ba anh từ công ty vội vã chạy đến, vừa gặp liền giáng cho anh một cú đấm mạnh vào mặt.
"Tôi không ngờ mình lại sinh ra một đứa con trai như vậy! Anh thật quá đáng!". ông giận đến mức bàn tay run lên, định đánh thêm một cái nữa nhưng bị mẹ Diệp ôm lại, can ngăn: "Anh bình tĩnh đi, đừng làm bản thân phát bệnh nữa."
Mẹ Diệp cũng không khỏi lo lắng nói thêm: "Chị sui bên nhà vẫn chưa biết chuyện này, báo chí cũng chưa hay. Lỡ chuyện này truyền đến tai họ thì anh nói xem, chúng tôi phải ăn nói thế nào đây?"
Ba Diệp tức giận đến mức gân xanh nổi khắp trán, mặt đỏ bừng bừng. Ông cố kìm chế nhưng vẫn không giấu nổi sự phẫn nộ, nghiến răng nói với Diệp Ảnh Quân: "Cầu trời cho con bé không sao. Nếu không, với tư cách là ba anh, tôi nhất định sẽ bắt anh phải trả giá."
Bên trong phòng phẫu thuật, bác sĩ Ngạn Thiên đã chiến đấu với thời gian suốt gần hai tiếng để giành lại sự sống cho Cố Hạ Phi. Nhờ sự cố gắng ấy, cuối cùng anh cũng cứu được cô khỏi cơn nguy kịch.
Ngạn Thiên mệt mỏi bước ra khỏi phòng mổ. Vừa thấy anh, mẹ và bà nội Diệp vội vàng chạy đến. Anh vội đỡ lấy bà nội khi thấy bà đi quá vội vàng: "Bà nội, người đi từ từ thôi ạ."
Bà nội Diệp nắm chặt tay anh, ánh mắt lo lắng, giọng run run: "Tiểu Thiên, con bé thế nào rồi?"
Bác sĩ Ngạn Thiên nhẹ nhàng trấn an, giọng bình tĩnh: "Bà yên tâm, thiếu phu nhân đã qua cơn nguy kịch rồi ạ."
Nghe vậy, mẹ Diệp bật khóc vì vui mừng, hai tay chắp lại như khấn vái: "Thật may quá! Tạ ơn trời đất, tạ ơn tổ tiên đã che chở cho con bé."
Thấy mọi người ai cũng mừng rỡ khi Cố Hạ Phi thoát khỏi tử thần, Ngạn Thiên cũng cảm thấy nhẹ lòng.
Thế nhưng, ánh mắt anh sớm tối lại khi nhìn thấy Diệp Ảnh Quân đang đứng lặng phía trước. Anh cười lạnh, giọng đầy châm biếm: "Ở đây ai cũng vui mừng vì cô ấy được cứu sống. Nhưng tôi nghĩ... chắc chắn có một người không vui vì điều đó, đúng không?"
Nghe lời nói đầy ẩn ý đó, Diệp Ảnh Quân liền cau mày nhìn anh, bực bội hỏi: "Cậu muốn nói gì?"
Ngạn Thiên không chút kiêng nể: "Tôi nói sai sao, thiếu gia? Cậu rõ ràng là người hiểu điều này hơn tôi mà."
"Ngươi...". Diệp Ảnh Quân giận tím mặt, nhưng không tìm được lời nào để phản bác.
Ngạn Thiên tiếp tục, giọng đều đều mà lạnh lùng: "Cậu có thấy chút đau lòng nào không, khi trên người cậu còn dính đầy máu của vợ mình?"
Những lời này như nhát dao xoáy sâu vào lòng Diệp Ảnh Quân. Anh cúi nhìn cơ thể mình, quần áo vẫn còn vương đầy máu của Cố Hạ Phi.
Dù đã qua được giai đoạn nguy hiểm, nhưng Cố Hạ Phi vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu tại phòng chăm sóc đặc biệt.
Mãi đến một ngày sau, cô mới từ từ mở mắt, tỉnh lại sau cơn mê dài. Nhận thức được bản thân vẫn còn sống, lòng cô bỗng trào dâng một nỗi buồn vô tận.
Cô đảo mắt nhìn quanh, phát hiện trong phòng chỉ có mẹ Diệp và bác sĩ Ngạn Thiên. Diệp Ảnh Quân không có ở đó.
Cô cố gắng nhúc nhích cơ thể. Thấy vậy, mẹ Diệp liền nhận ra con dâu đã tỉnh, vội vàng cùng Ngạn Thiên tiến lại gần.
Ngạn Thiên lập tức kiểm tra ý thức cho cô, giọng dịu dàng hỏi: "Phu nhân, cô cảm thấy thế nào? Cô có ổn không?"
Cố Hạ Phi không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh với ánh mắt trống rỗng.
Mẹ Diệp lo lắng nắm lấy tay cô, giọng nghẹn ngào: "Bé con, con tỉnh rồi! Làm mẹ sợ muốn chết!"
Có thể bạn quan tâm
Nghe những lời ấy, nước mắt cô không kiềm được mà tuôn rơi, giọng khản đặc: "Tại sao... tại sao mọi người lại cứu con?"
Câu hỏi ấy khiến cả phòng lặng đi. Mẹ Diệp siết chặt tay cô, nheo mày đau lòng: "Bé con, con nói gì vậy? Sao lại nói như thế?"
Cố Hạ Phi mệt mỏi quay mặt đi, không đáp.
Đúng lúc ấy, bà nội và ba Diệp bước vào. Giọng bà nội đầy giận dữ cất lên: "Phi Phi, con nói thật cho bà biết, có phải Ảnh Quân đã làm gì con không? Vì sao con lại nghĩ quẩn đến mức đó?"
Cố Hạ Phi nghe tiếng bà nội vang lên thì giật mình, sau đó im lặng vài giây rồi mạnh dạn lên tiếng:
"Con... con muốn ly hôn với anh ấy."
Lời tuyên bố dứt khoát của cô khiến tất cả mọi người trong gia đình đều sững sờ. Ngay lập tức, ba Diệp lên tiếng:
"Phi Phi, con có biết mình đang nói gì không? Ba không đồng ý cho các con ly hôn. Con hãy suy nghĩ lại đi, ba sẽ đứng ra xử lý thằng nhóc đó."
Mẹ Diệp cũng dịu dàng an ủi:
"Bé con yên tâm, mẹ sẽ không để thằng nhóc đó làm tổn thương con thêm một lần nào nữa."
Từ khoảnh khắc ấy, Diệp Ảnh Quân gần như không còn động chạm gì đến cô. Có lẽ anh ta đã nghe hết những gì cô nói tại bệnh viện và cả những lời nhắc nhở gay gắt từ gia đình.
Tuy cả hai vẫn sống chung dưới một mái nhà, nhưng Diệp Ảnh Quân hiếm khi trở về. Dù có về, anh ta cũng tránh mặt không chạm mặt cô.
Thấm thoát đã gần ba năm trôi qua. Trong suốt ba năm ấy, Cố Hạ Phi nỗ lực làm việc tại công ty của gia đình họ Diệp. Nhờ sự tin tưởng của ba Diệp, cô được giao đảm nhiệm vị trí quản lý khu bộ A. lĩnh vực đúng chuyên ngành cô từng theo học. Trong thời gian đó, cô đã mang lại không ít thành công cho Diệp Thị.
Hôm nay, sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô chợt nhớ đến chiếc váy từng thấy ở cửa tiệm gần đây mà mình rất thích, liền quyết định ghé vào mua.
Khi đang lựa đồ và chuẩn bị vào phòng thử, cô tình cờ chạm mặt Chu Huệ Di. người cũng đang chọn khăn tay và cà vạt cho ba mẹ Diệp.
Cô ta nhận ra Cố Hạ Phi thì cười nhếch mép, chỉ tay nói:
"Ồ, cô là...!"
Cố Hạ Phi biết rõ người trước mặt là ai, chỉ lạnh nhạt liếc qua rồi lặng lẽ bước tiếp, không muốn dây dưa.
Bất ngờ, Diệp Ảnh Quân cũng xuất hiện.
"Huệ Di, em chọn xong chưa?". anh hỏi.
Nhìn thấy Diệp Ảnh Quân đi cùng Chu Huệ Di khiến Cố Hạ Phi thoáng sững lại, sau đó cau mày quay mặt đi.
Anh ta nhìn thấy cô nhưng không nói gì.



