Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 38
Anh biết bà nói không sai, tất cả những gì xảy ra hôm nay đều bắt nguồn từ chính sai lầm năm xưa của anh. Cuối cùng, anh chỉ biết cúi đầu, vẻ mặt đầy đau khổ và hối hận, lẩm bẩm nói:
"Nhưng cháu thật sự không muốn mất Hạ Phi thêm lần nữa…"
Nhìn cháu trai đau khổ, bà nội Diệp cuối cùng dịu giọng lại, chân thành khuyên nhủ và khích lệ anh:
"Nếu thật sự muốn giữ trái tim con bé, cháu phải dùng chính bản lĩnh của mình mà theo đuổi lại nó đi."
Bà nói như vậy là muốn động viên cháu trai mình hãy mạnh mẽ đứng lên, đưa Cố Hạ Phi trở lại nhà họ Diệp. Trong lòng bà từ trước đến giờ đều chỉ công nhận một mình Cố Hạ Phi là cháu dâu.
Diệp Ảnh Quân nghe lời bà nói, tâm trạng có chút lay động nhưng vẫn còn đầy hoang mang, ủ rũ đứng yên như người mất hết hy vọng.
Lúc này, ba Diệp đứng một bên từ nãy chứng kiến toàn bộ sự việc, không khỏi thở dài. Ông quay sang nhìn mẹ Diệp, khẽ lắc đầu mỉm cười nói đùa:
"Bà xã, anh thật sự hoài nghi liệu cái thằng ngốc này có phải con trai ruột của chúng ta hay không đấy. Thật sự quá ngu ngốc rồi mà."
Mẹ Diệp nghe chồng nói vậy chỉ khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía con trai mình đầy cảm thông nhưng cũng không giấu nổi chút bất lực.
Nghe ba Diệp mỉa mai con trai, mẹ Diệp lập tức phối hợp một cách ăn ý, giả vờ thở dài đầy vẻ bất lực:
"Haizz, chồng à, em thật lòng xin lỗi anh."
Mọi chuyện trong buổi lễ cũng khép lại ở đó. Sau sự việc ngày hôm ấy vài ngày, Cố Hạ Phi chính thức trở thành người giám hộ hợp pháp của bé Diệp Mạc Kỳ. Hai người dần quen với cuộc sống bình yên và hạnh phúc như một gia đình bình thường.
Mạc Kỳ tuy còn nhỏ nhưng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Mỗi khi Cố Hạ Phi đi làm, cô bé luôn ở nhà tự mình tập viết theo những chữ cái mà cô đã chuẩn bị sẵn cho con.
Mỗi ngày khi đi làm, Cố Hạ Phi đều dành ra khoảng ba mươi phút gọi video để trò chuyện cùng Mạc Kỳ. Cô còn cẩn thận chuẩn bị một chiếc điện thoại riêng cho bé, để hai mẹ con có thể liên lạc bất cứ lúc nào.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ, bé Mạc Kỳ sẽ âm thầm tìm số điện thoại của Diệp Ảnh Quân để gọi cho anh. Ở phía đầu dây bên kia, chỉ cần điện thoại vừa reo lên một hồi chuông, Diệp Ảnh Quân ngay lập tức bắt máy. Anh vừa mỉm cười vừa hỏi nhỏ qua màn hình:
"Mạc Kỳ, con vừa nói chuyện với mẹ xong rồi à?"
Hầu như ngày nào cũng vậy, anh đều kiên nhẫn chờ đợi cô bé gọi đến, nên mỗi lần đều rất nhanh chóng bắt máy.
Bên này, Diệp Mạc Kỳ cười tươi, hào hứng gật đầu đáp lại:
Có thể bạn quan tâm
"Dạ, mẹ Phi Phi vẫn khỏe lắm baba ạ!"
Diệp Ảnh Quân thấy cô bé vui vẻ thì trong lòng có chút cảm động, giọng hơi buồn:
"Con ở cạnh mẹ chắc vui lắm nhỉ, baba cũng rất muốn được ở bên cạnh hai mẹ con."
Thấy vẻ buồn bã của anh, bé Mạc Kỳ lập tức tỏ vẻ nghiêm túc, nghiêm nghị động viên ba mình:
"Baba phải cố gắng lên, không được bỏ cuộc! Con và ba đã cùng lập kế hoạch để mẹ quay về rồi mà, ba nhớ phải thật quyết tâm đấy nhé!"
Nghe những lời động viên đáng yêu này, Diệp Ảnh Quân lập tức lấy lại tinh thần, mỉm cười vui vẻ đưa tay chạm lên màn hình với con gái, cả hai cùng nhau thể hiện sự quyết tâm cao độ.
Thực chất, trước ngày diễn ra hôn lễ, Diệp Ảnh Quân và Mạc Kỳ đã âm thầm bàn bạc kế hoạch này từ lâu. Diệp Ảnh Quân hiểu rõ tính cách của Cố Hạ Phi vốn lương thiện và đầy lòng nhâ* á*, nên anh cố tình diễn ra màn kịch lạnh lùng, giả vờ muốn đưa Mạc Kỳ vào viện trẻ mồ côi, để cô không thể từ chối việc nhận nuôi con bé.
Nếu kế hoạch này thất bại, anh sẽ lập tức tìm phương án khác để tiếp cận cô. Bằng mọi giá, anh phải khiến cô quay trở lại bên mình một lần nữa.
Năm đó, khi nghe tin Cố Hạ Phi qua đời trong tù, anh từng rơi vào tuyệt vọng cùng cực. Sau đó, Chu Huệ Di lại báo tin mang thai hơn ba tháng, khiến anh tưởng rằng đó là con ruột của mình. Nhưng vào ngày đứa bé chào đời, anh mới kinh ngạc phát hiện đứa trẻ rõ ràng là một đứa bé lai.
Cầm đứa bé trên tay, nhìn mái tóc vàng óng và đôi mắt sáng trong, anh vừa tức giận vì sự lừa dối của Chu Huệ Di, nhưng ngay lập tức lại bị đứa trẻ thu hút, bởi nét đẹp đó quá giống với hình bóng của Cố Hạ Phi mà anh luôn khắc sâu trong tim.
Kể từ khoảnh khắc ấy, anh quyết định sẽ chăm sóc bé con thật tốt như một sự tưởng nhớ về cô. Anh đặt tên cho bé là Diệp Mạc Kỳ, bởi vì đây chính là cái tên mà năm xưa Cố Hạ Phi đã từng dịu dàng nói với anh rằng nếu cô có một đứa con gái, nhất định cô sẽ đặt cái tên này.
Thời gian trôi qua, dù biết sự thật về Mạc Kỳ không phải con ruột, nhưng tình cảm của anh dành cho đứa bé không hề thay đổi. Trong lòng Diệp Ảnh Quân, cô bé chính là món quà vô giá mà anh luôn muốn bảo vệ, cũng chính là sợi dây kết nối duy nhất giữa anh và người phụ nữ mà anh luôn yêu thương nhất—Cố Hạ Phi.
Về phía Chu Huệ Di, khi vừa sinh con bé ra, cô ta hoảng sợ run rẩy khi nhìn thấy mái tóc vàng của đứa trẻ. Lo sợ Diệp Ảnh Quân sẽ phát hiện đứa bé không phải con anh, cô ta lập tức cầu xin bác sĩ nói dối rằng đứa bé bị một dạng bệnh bạch tạng nhẹ, nên tóc mới có màu vàng kỳ lạ như vậy.
Dù vậy, Diệp Ảnh Quân đã biết rõ sự thật ngay khi lần đầu nhìn thấy mái tóc vàng của bé gái. Nhưng anh không hề vạch trần chuyện đó, bởi trong lòng anh lúc này, đứa bé chính là điều duy nhất anh cần giữ lại bên cạnh.
Thời gian dần trôi, Diệp Ảnh Quân ngày càng dành nhiều tình thương và sự quan tâm cho Mạc Kỳ, hoàn toàn lạnh nhạt và xa cách với Chu Huệ Di. Chính vì vậy, cô ta bắt đầu nảy sinh lòng căm ghét đối với con gái ruột của mình.
Ban đầu, Chu Huệ Di tưởng rằng cái chết của Cố Hạ Phi sẽ khiến cô ta thoải mái hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc bên Diệp Ảnh Quân.



