Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 44
Động tác của anh vô cùng thành thạo, nhẹ nhàng, như đã quen với việc này từ lâu.
Xong xuôi, cả hai cùng bước ra ngoài thì thấy Cố Hạ Phi đang bày đồ ăn sáng.
Diệp Ảnh Quân liền bước tới lên tiếng:
"Hạ Phi, anh phụ em một tay."
Mạc Kỳ cũng vui vẻ nói:
"Mami, con giúp mẹ nhé!"
Cố Hạ Phi nhìn con bé đã được chuẩn bị gọn gàng từ đầu đến chân thì hơi bất ngờ. Cô khẽ liếc Diệp Ảnh Quân một cái, dẫu lòng có khó chịu nhưng vẫn không nói gì.
Chỉ cần con bé chưa biết rõ chuyện giữa người lớn, cô vẫn sẽ giữ không khí yên bình cho con.
Cô thở dài một tiếng, sau đó đưa nhiệm vụ:
"Anh mang nồi cháo ra giúp tôi. Còn Mạc Kỳ, con bê giúp mẹ mấy cái chén nhỏ nhé."
Cả hai phối hợp rất vui vẻ khiến bầu không khí buổi sáng trở nên ấm áp, nhẹ nhàng.
Cả ba cùng ngồi ăn sáng với cháo, bánh quẩy và vài chiếc bánh bao nhỏ. Trong lúc ăn, không ai lên tiếng, tất cả đều giữ im lặng như thói quen.
Diệp Ảnh Quân biết rõ tính cách của Cố Hạ Phi. cô không thích nói chuyện khi đang ăn.
Mạc Kỳ cũng học theo mẹ, nên buổi ăn diễn ra trong không khí yên tĩnh mà hài hòa.
Ăn xong, Diệp Ảnh Quân chủ động đứng dậy rửa bát. Ban đầu Cố Hạ Phi không cho anh giúp, nhưng anh cứ nài nỉ mãi nên cô đành đồng ý.
Khi cả hai đang rửa bát, Cố Hạ Phi bất chợt hỏi, giọng đều đều:
"Anh vẫn còn thương Mạc Kỳ… vậy tại sao lúc trước anh lại muốn đưa con bé vào trại trẻ mồ côi?"
Diệp Ảnh Quân nghe cô hỏi thì liền lúng túng, không biết phải giải thích ra sao.
Suy nghĩ của anh bị cô nhìn thấu, Cố Hạ Phi liền nói tiếp:
"Hay là anh lại dùng kế, mượn con bé để có thể tiếp cận tôi, đúng không?"
Diệp Ảnh Quân bị nói trúng tim đen, chỉ biết ấp úng:
"Anh... anh..."
Cố Hạ Phi bật cười khinh thường, tiếp tục nói:
"Tôi nói đúng rồi phải không?"
Lúc này anh mới ngừng tay, quay lại nhìn cô với gương mặt ủ dột:
"Hạ Phi, anh xin lỗi."
Nhìn thấy dáng vẻ như đang tỏ ra ăn năn của anh, Cố Hạ Phi cũng không biết phải làm gì, chỉ thở dài một tiếng rồi nói:
"Anh đừng làm những chuyện như vậy nữa. Nếu thật sự muốn tôi tha thứ, thì hãy làm điều gì đó có ích cho Mạc Kỳ đi."
Nghe cô nói vậy, Diệp Ảnh Quân hiểu rằng cô vừa cho mình một cơ hội. Anh vui mừng mỉm cười, ngạc nhiên hỏi:
"Anh... anh được em cho cơ hội thật sao?"
Cố Hạ Phi không trả lời mà chỉ im lặng gật đầu. Diệp Ảnh Quân mừng rỡ ra mặt, cười rạng rỡ.
Đúng lúc anh đang vui, thì Mạc Kỳ lên tiếng với gương mặt khó chịu:
"Mami, baba, hai người đang làm gì thế ạ? Mạc Kỳ sắp trễ học mẫu giáo rồi đó!"
Nghe con bé nói, cả hai giật mình quay lại nhìn. Cố Hạ Phi hốt hoảng:
"Mama xin lỗi, con chờ một chút, mama rửa bát xong sẽ đưa con đi ngay."
Mạc Kỳ gật đầu không nói gì thêm. Lúc này, Diệp Ảnh Quân lên tiếng:
"Hôm nay em được nghỉ mà đúng không? Hay em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh đưa Mạc Kỳ đến trường."
Mạc Kỳ nghe vậy liền vui mừng phụ họa:
Có thể bạn quan tâm
"Mama, mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi ạ. Baba đưa con đi là được rồi."
Nói xong, con bé còn đưa tay vẫy vẫy ra hiệu gọi Diệp Ảnh Quân đi nhanh.
Diệp Ảnh Quân quay sang nhìn Cố Hạ Phi như chờ ý kiến. Nhìn thấy cô gật đầu đồng ý, anh liền nắm tay Mạc Kỳ rời khỏi nhà.
Còn cô thì ở lại rửa bát, sau đó ngồi xuống sofa nghỉ ngơi.
Quay lại chuyện Chu Huệ Di bị bắt, Cố Hạ Phi đã đến trại giam để gặp mặt cô ta, vì muốn biết rõ nguyên nhân tại sao lại bị hãm hại.
Khi cô ngồi chờ bên ngoài, Chu Huệ Di được dẫn ra. Vừa thấy Cố Hạ Phi, cô ta lập tức hốt hoảng. Cảnh sát phải giữ chặt lấy cô ta.
Ngay sau đó, cô ta bỗng cười phá lên rồi buông lời mỉa mai:
"Cô đến đây làm gì? Xem tôi có chết chưa à? Cô yên tâm, con này sống dai lắm!"
Dù bị khiêu khích, Cố Hạ Phi vẫn giữ bình tĩnh, lạnh giọng hỏi:
"Sao cô lại làm vậy với tôi? Tôi và cô không thù không oán gì nhau cả."
Chu Huệ Di hừ lạnh một tiếng, cười khẩy rồi đập mạnh tay lên bàn:
"Tôi ghét cô, cực kỳ ghét! Lúc nào cô cũng hơn tôi, học hành, nhan sắc, ngay cả đánh đàn cũng được thầy cô chú ý! Tôi không cam tâm! Tôi nhất định phải khiến cô mất hết tất cả, kể cả những người thân bên cạnh cô!"
Nghe những lời đó, Cố Hạ Phi vô cùng tức giận. Nước mắt ứa ra nhưng cô cố cắn chặt răng để kiềm chế, không ra tay với Chu Huệ Di.
Cô ta cười lớn rồi đứng bật dậy bỏ đi, không cho Cố Hạ Phi cơ hội nói thêm lời nào.
Rời khỏi trại giam, Cố Hạ Phi đến phần mộ của mẹ. Vừa bước tới, cô ngạc nhiên khi thấy một bó hoa tử đằng được đặt ngay ngắn trước mộ.
Loại hoa này là thứ mà chỉ có cô và mẹ cô biết, càng khiến cô thêm nghi ngờ.
Cô liền cau mày, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, rồi nói bằng tiếng Anh:
"Chủ tịch William, có phải ngài đang ở đây không? Nếu đúng, xin hãy bước ra đi."
Không có phản hồi. Cô tiếp tục lên tiếng lần nữa, và đúng như dự đoán, ông ta cùng con trai. Jayson William. bước ra từ phía sau bức tường gần đó.
Ông William mỉm cười bước đến gần cô, nhẹ nhàng cất giọng:
"Chào con gái yêu quý của ta, Daisy."
Nghe câu đó, Cố Hạ Phi quay mặt đi, hướng ánh mắt về phía mộ mẹ, lạnh lùng đáp:
"Ngài hãy cẩn thận lời nói của mình. Tôi không phải con gái của ngài. Tôi từ nhỏ đã không có cha."
Lời cô khiến cả hai cha con đều sững sờ. Jayson lúng túng, cố gắng hòa giải:
"Em à, đừng nói lời lạnh lùng như vậy. Cha chúng ta có nỗi khổ riêng. Anh nghĩ em nên bình tĩnh và nghe ông ấy giải thích."
Dù nghe vậy, Cố Hạ Phi vẫn không phản ứng, chỉ lặng lẽ đặt tay lên di ảnh mẹ, ánh mắt xót xa.
Sau một lúc, cô quay lại, lạnh lùng chất vấn:
"Mẹ tôi là người hiền lành, dịu dàng, bà ấy đã tha thứ cho ông từ lâu. Nhưng tại sao ông lại lừa dối bà ấy?"
"Daisy!". Jayson lại định lên tiếng thì bị cha mình ngăn lại.
Ông William nhìn cô, ánh mắt đầy hối hận:
"Ta xin lỗi vì đã lừa dối mẹ con. Nhưng xin con hãy nghe ta giải thích..."
Cố Hạ Phi vẫn bình tĩnh, nhẹ giọng:
"Được thôi. Nếu thật sự ông có nỗi khổ, thì hãy nói ngay tại đây. trước mộ mẹ tôi. Nếu lời ông là thật, tôi. với tư cách là con gái bà. sẽ chấp nhận ông."
Nghe đến đây, ông Edward William liền kể lại toàn bộ sự thật năm xưa. lý do vì sao ông không ở bên mẹ con cô.
Không phải ông bỏ rơi mẹ con cô, mà là do khi đó, ông đã có vợ con ở Anh.



