Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 47
Cô lúng túng, hoang mang không biết nên đối mặt thế nào với mọi chuyện đã xảy ra. Càng ngày, Jayson càng tìm đủ mọi cách để tiếp cận và thể hiện tình cảm với cô, khiến cô càng rối ren, không biết phải làm gì.
Cho đến hôm qua, khi đang ăn tối, Trương Nhã Tịnh bất ngờ buồn nôn dữ dội. Sau đó cô mới chợt nhớ ra rằng kỳ kinh của mình đã trễ khá lâu. Linh cảm chẳng lành khiến cô vội vàng đến tiệm thuốc mua que thử thai.
Thời gian chờ đợi kết quả là những giây phút căng thẳng và bất an nhất đối với cô. Và rồi, điều cô lo sợ đã thành sự thật—hai vạch đỏ rõ ràng hiện lên. Nhìn vào kết quả, cô như sụp đổ hoàn toàn, tâm trạng chao đảo không biết phải đối mặt ra sao.
Vì quá hoang mang, cô chỉ dám tâm sự với một người duy nhất: Cố Hạ Phi. Ngay cả anh trai ruột cũng chưa hề biết chuyện.
Khi nghe cô kể lại, Cố Hạ Phi vô cùng sốc, mãi một lúc sau mới có thể lấy lại bình tĩnh để hỏi: “Rồi bây giờ cậu và anh mình thế nào rồi?”
Trương Nhã Tịnh thở dài, giọng trĩu nặng: “Mình vẫn đang tránh mặt anh ta.”
Cố Hạ Phi ngập ngừng nhìn bạn, rồi hỏi tiếp: “Vậy... cậu định thế nào với đứa bé?”
Trương Nhã Tịnh đặt tay lên bụng, ánh mắt đầy lo âu: “Mình thật sự không biết. Nếu mình nói ra, lỡ như anh ta không chấp nhận thì sao?”
Câu nói ấy khiến lòng Cố Hạ Phi chùng xuống. Cô nhớ đến những vết thương cũ mà mình từng chịu đựng, những đứa trẻ không bao giờ được chào đời. Trong khoảnh khắc đó, một nỗi tức giận không tên lại ùa về.
Nhưng cô vẫn dịu giọng, xoa đầu bạn mình an ủi: “Cậu có tình cảm với anh ấy thật không?”
Trương Nhã Tịnh bất ngờ nhào vào lòng cô, giọng nghẹn ngào: “Từ lúc anh ấy bắt đầu theo đuổi mình... mình dường như đã động lòng mất rồi. Phi Phi, mình phải làm sao đây?”
Cố Hạ Phi nhẹ nhàng ôm lấy bạn, khẽ xoa lưng trấn an. Trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ. Và rồi, ngày hôm đó, cô quyết định đến nhà ông Edward William để gặp Jayson William.
Vừa bấm chuông, người quản gia đã nhận ra cô, lễ phép mời cô vào. Không lâu sau, Jayson xuất hiện từ xa, vừa thấy em gái liền vui mừng chạy đến, nói bằng tiếng Anh:
“Em gái yêu quý của anh, em đến tìm cha sao? Hay em đổi ý, muốn về sống cùng cha rồi à? Anh vui lắm đấy!”
Cố Hạ Phi mỉm cười lịch sự: “Không phải. Em đến tìm anh đó, anh trai à.”
Nghe vậy, Jayson có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ: “Tìm anh sao? Vậy thì vào trong, chúng ta nói chuyện.”
Anh vui vẻ nắm tay cô đưa vào trong, người giúp việc lần lượt mang ra trà, bánh và trái cây. Nhưng Cố Hạ Phi không màng đến. Điều cô muốn là nói rõ mọi chuyện.
“Anh trai, em muốn hỏi anh một chuyện.”
Jayson gật đầu cười: “Muốn hỏi bao nhiêu cũng được.”
Cố Hạ Phi lập tức nghiêm giọng: “Anh có quen A Tịnh không?”
Vừa nghe đến tên ấy, nụ cười trên môi Jayson vụt tắt. Anh trở nên lúng túng: “A Tịnh... là Trương Nhã Tịnh của Trương gia, đúng không?”
Có thể bạn quan tâm
Cô gật đầu, ánh mắt đầy nghiêm nghị: “Đúng vậy. Cô ấy là bạn thân của em. Anh biết cô ấy đúng không?”
Jayson đan tay lại, cố giữ bình tĩnh: “Anh... có gặp qua vài lần trong những cuộc họp. Mà sao em lại hỏi chuyện này?”
Cố Hạ Phi nghe anh ta nói với giọng điệu hờ hững thì tức giận, không kiềm chế được nữa nên lớn tiếng: "Anh đừng giả vờ giấu nữa, cậu ấy đã mang thai rồi, anh có biết không hả?"
Nghe đến chuyện Trương Nhã Tịnh có thai, Jayson William đột nhiên sững sờ, toàn thân cứng đờ, chỉ biết lắp bắp: "Thai... Có thai? A Tịnh mang thai sao?"
Cố Hạ Phi nhìn thấy nét mặt anh trai liền lập tức hiểu ra. Cô đứng dậy, dứt khoát nói những lời đầy chấn động: "Anh, em gái này tuy chỉ mới gặp anh vài lần nhưng em không hiểu nổi tính cách anh ra sao. Nhưng em rất hiểu A Tịnh, cậu ấy bên ngoài mạnh mẽ nhưng trong lòng lại rất yếu đuối. Nếu anh yêu cậu ấy thì hãy đến tìm và nói chuyện rõ ràng với cậu ấy. Còn nếu anh không yêu, em sẽ đưa cậu ấy đi bỏ đứa bé, từ giờ mong anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa."
Nói xong, cô quay người bước đi. Trước khi đi còn lịch sự gật đầu chào. Khi Cố Hạ Phi đi được vài bước, Jayson William vội lên tiếng: "Không phải anh không yêu cô ấy, chỉ là anh đang cố giữ bình tĩnh trước niềm vui quá lớn khi biết mình sắp làm cha."
Nghe vậy, Cố Hạ Phi quay lại, nở một nụ cười rồi nhanh chóng ngồi xuống: "Vậy thì anh hãy đi nói chuyện với cậu ấy đi."
Được Cố Hạ Phi động viên, Jayson William như được tiếp thêm động lực để giành lại trái tim Trương Nhã Tịnh.
Chuyện của Trương Nhã Tịnh, cô đã nói thay cho cô ấy rồi. Những chuyện tiếp theo, Jayson William phải tự mình giải quyết.
Về phần Cố Hạ Phi, hôm nay cô vẫn đến công ty làm việc như thường lệ. Khi bước vào phòng làm việc của chủ tịch Trương Minh Thành, cô ngay lập tức nhận ra sự khác lạ. Từ khi cô từ chối lời tỏ tình của anh, hầu như không còn thấy anh xuất hiện ở đây nữa.
Từ xa, cô nhìn thấy anh với vẻ mặt trầm mặc, đầy tự trách. Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, bước đến gần, đặt ly cà phê xuống bàn rồi nhẹ nhàng nói: "Chủ tịch, cuối cùng ngài cũng trở lại phòng làm việc rồi ạ."
Trương Minh Thành ngẩng đầu lên nhìn cô, cau mày, rồi gật đầu, đột nhiên mỉm cười: "Tôi vắng mặt, em có nhớ tôi không?"
Lời nói của anh giống như đang đùa, nhưng lại là lời thật lòng. Cố Hạ Phi nhìn anh, ngượng ngùng đáp: "Chủ tịch, đừng đùa nữa, chuyện giữa chúng ta đã nói rõ rồi mà."
Nghe vậy, Trương Minh Thành lập tức đứng dậy, từ từ tiến lại gần cô, ép sát cô vào cạnh bàn làm việc rồi nói: "Tôi không đùa với em đâu."
Dứt lời, anh không để cô kịp phản ứng mà nhanh chóng nhấc cô lên bàn làm việc.
Hành động bất ngờ khiến Cố Hạ Phi hoảng hốt, lắp bắp nói: "Chủ... Chủ tịch, ngài đang làm gì vậy?"
Dù giọng cô có phần căng thẳng, nhưng Trương Minh Thành vẫn cúi đầu, giọng nói trầm khàn đầy cuốn hút: "Tôi muốn hôn em."
Cố Hạ Phi lập tức định dùng tay đẩy anh ra, nhưng đúng lúc đó bên ngoài có người đẩy cửa bước vào, giọng nói lớn vang lên: "Trương Minh Thành, cậu định làm gì vợ tôi hả, đồ khốn nạn!"
Người đó chính là Diệp Ảnh Quân.



